Trên đường về tôi cố tự trấn tĩnh mình. "Nếu Selim và Hania đã thổ lộ
với nhau là họ yêu nhau, thì biết đâu điều đó lại chẳng hay hơn cũng nên. -
Tôi nghĩ." Ít nhất thì những ngày giờ đáng nguyền rủa bất an này thế là đã
chấm dứt. Nỗi bất hạnh đã hé lộ tấm mạng che và đang đứng trước tôi với
bộ mặt trần trụi. Tôi biết rõ nó và phải đương đầu với nó. Điều lạ lùng là ý
nghĩ ấy đã mang đến cho tôi một cảm giác hứng khởi pha chút đớn đau rất
khó diễn tả. Vậy mà tôi vẫn chưa chắc chắn về điều đó, vì thế sẽ phải khéo
léo dò hỏi bé Ewa, ít nhất cố tìm hiểu những điều có thể khai thác được.
Tôi về đến nhà đúng vào giờ ăn trưa. Với Selim, tôi chỉ chào hỏi khá
lạnh nhạt và lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Cha tôi nhìn sắc mặt tôi, liền kêu lên:
— Chuyện gì xảy ra với con vậy, ốm hay sao?
— Không ạ. Con rất khỏe, chỉ hơi mệt thôi. Sáng nay con phải dậy từ
ba giờ ạ.
— Tại sao?
— Con cùng ông Wach đi săn chó sói. Con đã bắn được một con sói.
Sau đó con nằm ngủ và cảm thấy hơi nhức đầu.
— Con thử soi gương xem người ngợm trông thế nào.
Hania ngừng ăn giây lát và vội vã quan sát tôi chăm chú.
— Hay là cuộc thăm viếng hôm nọ ở Ustrzyca đã ảnh hưởng đến cậu
chủ, có phải thế không cậu Henryk? - Nàng nói.
— Phải hiểu điều đó như thế nào đây?
Hania lúng túng và bắt đầu ấp úng giải thích. Selim vội chen vào giúp
nàng.
— Ồ, điều đó rất tự nhiên thôi. Ai đang lao vào yêu đương trông đều
kém mẽ cả mà.
Tôi bất chợt ngước mắt lên nhìn lần lượt vào Hania và Selim, rồi từ
tốn trả lời, cố ý giằn giọng nhấn mạnh từng từ một:
— Thế mà tôi không nhận thấy ở cả cậu lẫn Hania có vẻ gì kém mẽ
đấy.
Mặt hai đứa bỗng đỏ lựng như chào thua. Cả bàn ăn chìm vào phút
giây khó xử, không ai biết phải nói gì. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy có
lẽ mình đã đi quá xa. Cũng may là cha tôi không nghe được hết những gì