Kazio, kẻ lúc đầu coi mọi chuyện chỉ là trò đùa, khi nhìn thấy vẻ nhợt
nhạt như xác chết hiện ra trên mặt tôi, rõ ràng đã hoảng sợ và đứng nguyên
tại chỗ với đôi môi há hốc, còn tôi thì chạy như điên dại đến chỗ nhà hóng
mát cạnh khóm hoa bia.
Luồn lách mau lẹ và lặng lẽ như một con rắn giữa các bụi hoàng liên
gai bao quanh nhà hóng mát, tôi đã tiến đến sát vách nhà. Vách được đan
mắt cáo bằng những thanh gỗ mỏng, do vậy tôi có thể vừa nhìn rõ và vừa
nghe được mọi thứ. Vào vai kẻ nghe trộm ghê tởm đối với tôi lúc đó hoàn
toàn chẳng có gì là đáng khinh bỉ nữa. Tôi nhẹ nhàng vén lá và dỏng tai lên
nghe.
— Có ai đó đang ở gần đây! - Vọng đến tai tôi giọng nói thì thầm của
Hania.
— Không! Đó chỉ là tiếng lá xao xác trên cành thôi. - Selim đáp lại.
Tôi nhìn họ qua tấm phông lá xanh rờn. Selim không còn quỳ trước
mặt Hania nữa, mà hắn đang ngồi bên em trên một chiếc ghế gỗ nhỏ và
thấp. Em nhợt nhạt như tấm vải đay, nhắm mắt, nghiêng đầu ngả vào vai
hắn, còn hắn lấy tay ôm ngang eo và ép sát em vào mình với tình cảm yêu
thương ngây ngất.
— Anh yêu em, Hania ơi! Anh yêu em, anh yêu em!
Hắn thì thầm mê đắm và sau khi cúi đầu xuống thấp hơn, lướt môi cố
tìm kiếm môi em; còn em thì thụt lùi lại, như thể trốn tránh nụ hôn, nhưng
đôi môi họ đã gặp nhau, kề sát nhau và cứ như vậy gắn kết với nhau, xiết
chặt lấy nhau thật lâu, thật lâu, ôi chao! Tôi có cảm giác lâu như hàng thế
kỉ!
Và sau đó tôi còn cảm thấy rằng những điều cần nói với nhau, họ đã
dùng đôi môi qua nụ hôn nói hết tất cả. Một sự thẹn thùng nào đó đã ngăn
cản lời họ. Họ có đủ can đảm hôn nhau, mà không có can đảm nói chuyện.
Sự yên lặng đầy chết chóc bao trùm, và trong khoảnh khắc im lặng đó tôi
chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp và mê đắm của họ mà thôi.
Tôi bám tay vào mắt cáo của ngôi nhà hóng mát và chỉ sợ những lát gỗ
mỏng sẽ nát vụn dưới bàn tay bóp chặt như đang bị co giật của mình. Trong
mắt tôi bao phủ một màn đen, tôi cảm thấy nhức đầu chóng mặt, mặt đất