dưới chân tôi như đang sụt sâu xuống tận đẩu tận đâu. Nhưng dù phải trả
giá bằng cả sự sống, tôi khát khao muốn biết họ sẽ nói gì; tôi đã trấn tĩnh lại
và bằng đôi môi khô rát, tôi cố hớp chút khí trời, dán trán mình vào mắt
cáo, lắng nghe từng nhịp thở của họ.
Sự tĩnh lặng còn kéo dài một khoảng thời gian nữa, cuối cùng Hania
đã bắt đầu lên tiếng thầm thì:
— Thôi nào! Thôi nào! Em không dám nhìn vào mắt cậu chủ nữa rồi.
Chúng ta hãy rời khỏi đây thôi!
Quay đầu sang bên cạnh, nàng cố bật mình ra khỏi đôi vai của hắn.
— Ôi, Hania ơi! Anh làm sao thế này, sao anh lại hạnh phúc đến như
vậy chứ! - Selim kêu lên.
— Chúng mình rời khỏi đây thôi. Sẽ có người đến đấy.
Selim bật ngay dậy khỏi chỗ ngồi với ánh mắt lóe lên lấp lánh và hai
lỗ mũi nở phồng.
— Cứ để cả thế giới đến đây. - Hắn đáp. - Anh yêu em và sẽ nói thẳng
điều đó với tất cả mọi người. Anh cũng chẳng biết chuyện ấy đã đến như
thế nào nữa. Anh đã đấu tranh với chính mình, đã dằn vặt đau khổ, bởi nghĩ
rằng có lẽ Henryk yêu em, và em yêu cậu ta. Thế nhưng bây giờ thì anh bất
chấp mọi thứ. Em yêu anh, và như vậy tất cả vì hạnh phúc của em. Ôi,
Hania ơi, Hania ơi!
Và đến đây hắn lại đặt một nụ hôn lên môi nàng, sau đấy Hania bắt
đầu nói với giọng mềm yếu giống như đang ốm mệt:
— Em tin, em tin, cậu Selim ơi, nhưng em có nhiều chuyện cần nói
với cậu! Có lẽ người ta sẽ gửi em ra nước ngoài, đến chỗ bà chủ. Hôm qua
bà d'Yves đã nói chuyện ấy với ông chủ; bà d'Yves nghĩ rằng chính em là
nguyên nhân gây ra tình trạng kì lạ hiện nay ở cậu Henryk. Họ nghĩ rằng
cậu ấy yêu em. Bản thân em không biết có phải đúng là như vậy hay không.
Có những lúc em cảm thấy như thế. Em không hiểu cậu ấy. Em sợ cậu ấy.
Em linh cảm rằng cậu ấy sẽ cản trở chúng ta, sẽ chia lìa chúng ta, còn em
thì...
Và nàng kết thúc bằng những lời thầm thì chỉ vừa đủ nghe thấy được:
— Em rất yêu, rất yêu!