— Nghe đây, Hania ơi. - Selim đáp. - Không một ai có thể chia lìa
chúng ta được. Nếu như Henryk cấm anh không được đến đây, anh sẽ viết
thư cho em. Anh có một người lúc nào cũng có thể chuyển thư. Anh sẽ đến
đây và một mình anh sẽ đợi ở bờ hồ. Chờ đến khi trời tối, em nhớ đi ra
ngoài vườn nhé. Thế nhưng đừng có bỏ ra nước ngoài. Nếu như họ muốn
gửi em đi, anh sẽ không cho phép làm như vậy, thề có Chúa trên trời. Hania
ơi, em đừng nói những chuyện như vậy nữa, bởi anh sẽ điên lên mất thôi!
Ôi, em yêu dấu của anh, em yêu dấu của anh!
Sau khi nắm lấy tay nàng, hắn âu yếm nâng môi lên và đặt vào đó một
nụ hôn nồng ấm. Nàng đột ngột đứng dậy khỏi ghế.
— Em nghe thấy có tiếng gì đấy, họ đang đến đây! - Nàng kêu lên sợ
hãi.
Hai người cùng rời bước, mặc dù không có ai đến, cũng không có ai
định đến chỗ ấy nữa. Những tia nắng chiều hắt ánh vàng xuống họ, còn với
tôi, tôi có cảm tưởng những tia nắng ấy đỏ như máu. Tôi nán lại một lúc,
rồi cũng chậm rãi lê bước về nhà. Ngay sau đó, ở chỗ ngoặt của con đường,
tôi đã gặp Kazio vẫn đang ẩn nấp.
— Họ ra rồi. Em đã nhìn thấy họ. - Hắn thì thầm. - Anh nói đi, em
phải làm gì?
— Hãy bắn nát sọ hắn ra. - Tôi nổi khùng kêu lên.
Kazio cháy đỏ như bông hồng, còn đôi mắt sáng như ánh lân tinh.
— Được rồi! - Hắn đáp.
— Đứng lại! Đừng có ngu ngốc như thế. Đừng có làm gì cả. Đừng có
can thiệp vào bất cứ chuyện gì và,
Kazio ơi, hãy thề danh dự rằng em sẽ im lặng! Hãy để mặc anh giải
quyết mọi chuyện. Khi cần sự giúp đỡ của em thì anh sẽ nói, song không
được để lộ bất kì lời nào với ai đấy nhé!
— Em sẽ không hé răng, cho dù có bị giết chết.
Chúng tôi cùng đi trong im lặng vài giây. Cảm nhận được tầm quan
trọng của vấn đề và tin rằng sẽ có tai họa gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, trái
tim giật lên thon thót, Kazio ngước nhìn tôi bằng ánh mắt lấp láy, sau đó
nói: