mình còn tồi tệ gấp trăm lần, đó chính là nỗi băn khoăn không biết phải
chiến đấu chống lại nó như thế nào.
Trái tim tôi ngập tràn mật đắng, vị chua cay, niềm đau xót và phẫn nộ.
Những tiếng nói hi sinh dâng hiến, những tiếng nói mà trước kia đã nhiều
lần vang lên trong tâm hồn tôi: "Vì hạnh phúc của Hania, thôi đừng theo
đuổi cô ấy nữa; trước hết mi phải chăm lo cho hạnh phúc của cô, phải biết
hi sinh dâng hiến chứ!", những tiếng nói như vậy giờ đây đã hoàn toàn câm
lặng. Thần buồn câm lặng, thần đa sầu đa cảm, thần nước mắt đã không còn
ở trong tôi mà bay xa tít tắp. Tôi cảm thấy mình như con sâu cái kiến bị
người ta giẫm đạp, mà họ quên mất là nó cũng có vòi có nọc. Từ trước đến
nay tôi đã cho phép nỗi bất hạnh đeo đuổi theo mình như lũ chó săn đuổi
theo con sói, nhưng vì bị dồn nén và bạc đãi quá đáng, tôi giống như con
sói buộc phải nhe nanh. Một sức mạnh mới từ đâu đó bỗng trỗi dậy trong
tim tôi, đó chính là tiếng gọi đòi báo thù. Tôi cảm thấy như đang sôi lên
trong mình một nỗi căm thù đối với Selim và Hania. "Mình sẵn sàng mất
mạng sống, - tôi thầm nghĩ - mất tất cả những gì có thể bị mất trên thế gian
này, mình không cho phép hai người họ được hạnh phúc bên nhau". Nung
nấu ý nghĩ ấy trong đầu, tôi bám lấy nó như một tội đồ của Chúa bám chặt
cây thánh giá. Tôi đã tìm được lí do để sống: đường chân trời đang rộng mở
trước mắt. Tôi hít thở sâu, thật sâu và thoải mái, như chưa bao giờ từng
được hít thở như vậy! Các ý nghĩ tản mát và lang bạt ở đâu đó đã trở lại
trong tôi và tất cả đều tập trung theo một hướng duy nhất, hướng thù hận
với Selim và Hania. Khi về đến nhà, tôi đã gần như hoàn toàn bình tâm và
trở nên lạnh lùng. Trong sảnh tôi nhìn thấy bà d'Yves, linh mục Ludwik,
Hania, Selim và cả Kazio, mới vừa từ chuồng ngựa về và đang bám sát đôi
kia không rời nửa bước.
— Có ngựa cho anh chưa? - Tôi hỏi Kazio.
— Có rồi.
— Cậu sẽ tiễn chân mình chứ? - Selim xen vào.
— Có thể. Tôi ra ngoài xem có chỗ nào cần tu bổ không. Kazio ơi,
nhường chỗ cho anh ngồi nhé.