Kazio lập tức tránh ra nhường chỗ, còn tôi ngồi xuống ngay bên cạnh
Selim và Hania trên chiếc ghế đi-văng nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Bất giác tôi nhớ
lại, chúng tôi đã từng cùng ngồi như thế với nhau, lâu lắm rồi, thật lâu rồi,
sau cái chết của lão Mikolai, và khi ấy Selim đã kể chuyện cổ tích xứ Krym
về ông vua Hồi giáo Harun và bà thầy bói Lala. Song lúc bấy giờ cái cô
Hania còn bé tí xíu ấy vẫn đang đầm đìa nước mắt và đã ngả mái tóc vàng
nhỏ nhắn lên ngực tôi rồi ngủ thiếp đi; còn ngày hôm nay, cũng chính cái
cô Hania đó, lợi dụng lúc nhập nhoạng tranh tối tranh sáng trong sảnh,
đang lén lút nắm tay Selim xiết chặt. Ngày ấy giữa ba chúng tôi có một tình
cảm bạn bè gắn kết, hôm nay tình yêu và lòng thù hận sắp sửa phải đánh
vật với nhau. Thế nhưng bề ngoài tất cả vẫn yên bình tĩnh lặng: cặp tình
nhân đang cười với nhau, tôi tỏ ra vui nhộn hơn ngày thường, song không
ai dò đoán được thái độ vui vẻ ấy là gì. Ngay sau đấy bà d'Yves đề nghị
Selim chơi một khúc nhạc gì đó. Hắn đứng dậy, ngồi xuống cạnh đàn
dương cầm và bắt đầu dạo khúc Mazurka của Chopin, còn tôi trong giây lát
ngồi lại một mình bên Hania trên chiếc ghế đi-văng nhỏ. Tôi để ý thấy rằng
Hania ngước nhìn lên Selim như nhìn vào dải cầu vồng và đang bay lượn
trên đôi cánh của âm nhạc, thả mình vào thế giới ước mơ, do đó tôi quyết
định phải đưa cô ta trở lại mặt đất.
— Này Hania! - Tôi lên tiếng. - Quả thật tay Selim này không biết sao
lắm tài thế nhỉ? Biết cả chơi đàn giỏi lại hát hay nữa chứ.
— Ồ, đúng thế! - Nàng nói.
— Hơn nữa, sao lại có khuôn mặt đẹp đến như vậy nhỉ, em thử nhìn
lên tay ấy mà xem kìa.
Hania đưa mắt dõi theo ánh mắt tôi. Selim ngồi trong chỗ nhập nhòa
bóng tối, chỉ có đầu tóc được chiếu sáng bởi những tia hoàng hôn yếu ớt
cuối ngày, và trong ánh sáng huyền ảo ấy, với đôi mắt ngước nhìn lên phía
trên, trông hắn như tràn đầy hưng phấn, mà quả thực hắn đang rất hưng
phấn trong giây phút ấy.
— Quả thật anh ta đẹp quá, phải không Hania? - Tôi nhắc lại.
— Cậu chủ yêu anh ấy lắm phải không ạ?