— Để tính xem đã. Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau.
— Thế nhưng đã gần một năm nay bà chủ yêu quý nghỉ dưỡng ở nước
ngoài rồi còn gì. - Linh mục Ludwik xen vào.
— Sức khỏe của bà ấy đòi hỏi phải như vậy. Mùa đông sang năm bà
ấy sẽ có thể về đây sống. Bà ấy viết thư báo là cảm thấy khỏe hơn rất nhiều
rồi, chỉ phải cái nhớ chúng ta và không yên tâm thôi. - Cha tôi nói.
Sau đó quay lại phía tôi, người tiếp:
— Sau bữa tối con đến phòng cha; cha muốn nói chuyện với con.
— Vâng, thưa cha!
Tôi đứng dậy và cùng với mọi người đi đến phòng Hania. Lúc đó nàng
đã hoàn toàn bình phục, thậm chí còn muốn ngồi dậy, nhưng cha tôi không
cho phép. Khoảng mười giờ đêm có cỗ xe ngựa dừng lại ở tiền sảnh. Bác sĩ
Stanislaw đến, chiều nay ông ấy bận đi khám cho nông dân trong làng. Sau
khi khám kĩ lưỡng cho Hania, ông tuyên bố cô chẳng hề đau ốm gì cả,
nhưng cần tăng cường vận động và nghỉ ngơi. Ông cấm cô học, ra lệnh cho
cô phải vui chơi thoải mái và không được lo nghĩ ưu phiền.
Cha tôi hỏi ý kiến ông xem có nên đưa hai đứa em gái nhỏ tạm lánh xa
một thời gian chờ bệnh dịch đậu mùa qua đi, hay vẫn cứ để chúng ở lại nhà.
Bác sĩ trấn an rằng không có gì nguy hiểm cả, chính ông ấy cũng đã cố tình
viết thư cho mẹ tôi để bà yên tâm đừng lo lắng gì. Sau đó ông đi nghỉ vì
chẳng có việc gì cần làm nữa. Tôi cầm nến đưa ông đến tận nhà ngang, nơi
ông sẽ ngủ lại cùng tôi. Chính bản thân tôi cũng muốn được nghỉ ngơi, bởi
đã mệt mỏi vì những cảm xúc dồn dập trong ngày hôm nay. Khi cậu trai
hầu Franek đến nói:
— Ông chủ mời cậu đến phòng làm việc.
Tôi lập tức đi ngay. Cha tôi đang ngồi trong phòng nhỏ của mình bên
cạnh bàn làm việc, trên đó có bức thư của mẹ tôi. Trong phòng lúc đó có cả
linh mục Ludwik và bà d'Yves. Tim tôi đập bất an như kẻ trọng tội đang
phải đứng trước tòa, bởi tôi gần như tin chắc là mọi người muốn tra khảo
tôi về chuyện Hania. Nhưng không hiểu sao cha tôi lại bắt đầu nói với tôi
về những vấn đề hết sức quan trọng. Người quyết định đưa các em gái tôi
cùng với bà d'Yves đến chỗ chú tôi ở vùng Kopczany để mẹ tôi yên tâm