10
N
gày hôm sau, lúc sáu giờ sáng tôi đến chỗ gò đống ven rừng, nơi Selim
đã đứng chờ từ trước. Trên đường đi đến đó tôi đã trịnh trọng thề với mình
là sẽ tỏ ra bình tĩnh.
— Cậu muốn nói với mình chuyện gì nào? - Selim lên tiếng hỏi.
— Tôi muốn nói rằng tôi biết tất cả rồi. Cậu yêu Hania, còn nàng cũng
yêu cậu. Mirza ạ! Cậu đã hành động không đúng đắn vì cố tình giương bẫy
nhử con tim của Hania. Điều đó tôi muốn nói với cậu trước tiên.
Mặt Selim tái lại, nhưng mọi thứ trong người hắn sôi lên sùng sục.
Hắn phi ngựa thẳng đến tôi làm cho đôi ngựa suýt nữa thì đâm bổ vào nhau
và lên tiếng:
— Tại sao? Tại sao? Cậu hãy chú ý đến những lời nói của mình đấy.
— Thứ nhất, bởi cậu là một thằng Hồi giáo, còn nàng là Thiên Chúa
giáo; cậu không thể cưới nàng được!
— Tôi sẽ thay đổi tôn giáo.
— Bố cậu không cho phép.
— Ôi! Ông ấy sẽ cho phép, và cuối cùng thì...
— Và cuối cùng thì còn những cản trở khác nữa. Mặc dù cậu có thay
đổi tín ngưỡng đi chăng nữa, tôi và cha tôi cũng không bao giờ dâng tặng
Hania cho cậu, không đời nào! Hiểu chưa?
Mirza cúi xuống sát yên ngựa của tôi và nhấn mạnh từng lời một đáp
lại:
— Tôi sẽ chẳng cần hỏi các người! Đến lượt cậu, hiểu điều đó chứ?
Tôi còn đủ bình tĩnh, bởi cái tin về việc ra đi của Hania tôi vẫn giữ đến
cuối.
— Không những nàng không thuộc về cậu, - tôi trả lời lạnh lùng và
với một giọng nói đều đều - nhưng cậu cũng sẽ không thể gặp nàng thêm
nữa. Tôi biết cậu định dùng cách gửi thư; tôi tuyên bố là sẽ canh chừng và