— Cô nương đi ra phía vườn cây mà.
Tôi liền chạy ra vườn.
— Hania ơi! Hania ơi! Đến giờ lên xe rồi!
Im lặng...
— Hania ơi! Hania ơi!
Như để đáp lại, tôi chỉ nghe thấy tiếng lá rung lên sợ hãi trước hơi thở
đầu tiên của bão. Một vài giọt mưa nặng hạt rơi xuống và rồi sự im ắng
nặng nề lại bao trùm. "Cái gì thế này?" - Tôi tự hỏi mình và cảm thấy tóc
trên đầu dựng đứng cả lên sợ hãi.
— Hania ơi! Hania ơi!
Có giây phút tôi cảm thấy hình như từ phía cuối vườn cây có tiếng ai
đó đáp lại. Tôi thở phào. "Chao ơi! Sao mình lại ngu thế nhỉ!" - Tôi nghĩ
bụng và vội chạy đến chỗ nghe có tiếng trả lời.
Tôi không tìm thấy bất cứ ai và bất cứ cái gì.
Ở phía ấy vườn cây kết thúc bởi những hàng rào, còn bên ngoài là con
đường đất dẫn đến chuồng trại chăn nuôi cừu dựng ở ngoài đồng. Tôi vịn
vào hàng rào và nhìn ra con đường: ở đó trống trơn vắng vẻ, chỉ thấy Ignac,
cậu trai trông nom trang trại, đang đuổi theo đàn ngỗng trong mương ngay
cạnh hàng rào.
— Ignac ơi!
Ignac tháo mũ khỏi đầu chạy đến hàng rào.
— Có nhìn thấy cô nương Hania ở đâu không?
— Dạ, tôi có thấy. Mới vừa nãy cô nương đi theo lối này mà.
— Sao? Thế nào? Cô nương đi đâu?
— Đi về phía rừng, có cả cậu chủ ở Chorzele nữa. Vâng! Họ cùng đi,
lũ ngựa lao nhanh ghê lắm!
— Giêsu Maria! Hania chạy trốn theo Selim!
Mắt tôi tối sầm cả lại, và sau đó bỗng như có tia chớp sáng lóe lên
trong đầu. Tôi chợt nhớ đến nỗi bồn chồn lo lắng của Hania và cả lá thư nọ
mà tôi đã nhìn thấy trong tay nàng. Tất cả đã được sắp xếp rồi ư? Mirza
viết thư cho nàng và hắn đã gặp nàng. Họ đã lựa chọn đúng thời điểm ngay
trước giây phút khởi hành, bởi họ biết lúc đó tất cả mọi người trong nhà