trời và một vầng trăng tỏa sáng. Từ dưới cánh đồng, một màn sương nặng
đầy hơi nước bốc lên. Con ngựa tắt thở của tôi nằm đó lạnh ngắt đã nhắc tôi
nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Tôi nhìn ra xung quanh để nhận biết mình
hiện đang ở đâu. Phía bên phải phát hiện được những ánh đèn nhỏ xíu hắt
ra qua cửa sổ, tôi liền đi về hướng ấy. Hóa ra đó chính là trang trại
Ustrzyca.
Tôi quyết định đi thẳng vào dinh và xin gặp ông chủ Ustrzycki.
Chuyện đó có thể thực hiện khá dễ dàng, bởi ông Ustrzycki không ở trong
biệt thự lớn, hàng ngày thường nghỉ ngơi và ngủ trong căn nhà riêng bên
cạnh. Cửa sổ căn nhà ông vẫn còn sáng ánh đèn. Tôi gõ cửa.
Ông thân chinh ra mở cửa và lùi lại vì ngạc nhiên sợ hãi.
— Thật tức cười! - Ông nói. - Trông chẳng ra thế nào cả, sao vậy cậu
Henryk?
— Sét đánh chết ngựa của cháu ngay gần trang trại Ustrzyca. Cháu
không còn cách nào khác hơn là đến đây nhờ.
— Ôi Chúa ơi! Cậu ướt như chuột lột và lạnh run cầm cập thế kia cơ
mà. Đã muộn quá rồi. Thật tức cười! Tôi sẽ ra lệnh cho mang thức ăn và
quần áo ấm đến cho cậu ngay bây giờ.
— Không! Không! Cháu muốn về ngay cơ.
— Nhưng mà này! Tại sao Hania không đến đây hả? Vợ tôi ngày mai
lên đường lúc hai giờ sáng. Chúng tôi nghĩ là các người sẽ đưa cô ta đến
đây đêm nay chứ.
Tôi đột nhiên quyết định nói cho ông nghe mọi chuyện, bởi tôi cần sự
giúp đỡ của ông.
— Thưa ông! - Tôi nói. - Có chuyện bất hạnh xảy ra ở gia đình cháu.
Mong ông sẽ không nói bất cứ điều gì với ai khác, kể cả bà và cô nhà, cũng
như các bà gia sư. Đây là vấn đề danh dự của gia đình cháu.
Tôi biết là ông sẽ không hở ra với ai, hơn nữa, tôi cũng ít hi vọng là có
thể giấu kín mọi chuyện; vì thế muốn nói toạc ra để nếu cần có thể giải
thích rõ ràng. Do vậy tôi kể cho ông nghe tất cả, trừ chuyện là chính tôi đã
yêu Hania.