— Thế cậu phải đánh nhau với Selim hả? Thật tức cười! Sao? - Ông
hỏi sau khi đã nghe hết câu chuyện tôi kể.
— Vâng. Cháu muốn đánh nhau ngay sáng ngày mai. Song hôm nay
vẫn muốn tiếp tục đuổi theo họ và vì thế mong ông cấp ngay cho những
con ngựa tốt nhất.
— Không cần đuổi theo họ nữa. Họ chẳng đi đến chỗ nào xa đâu. Cứ
phóng bừa, phóng khắp mọi ngả, thế nhưng cuối cùng rồi cũng phải trở về
trang trại Chorzele. Biết chạy trốn nơi nào được? Thật tức cười! Họ phải
trở về Chorzele, phải quỳ mọp dưới chân ông Mirza! Họ không còn cách
nào khác nữa, ông Mirza chắc đã giam Selim trong kho lúa mì, còn cô
nương..., cô nương sẽ được dẫn đưa về nhà cậu, thật tức cười, phải không?
Ôi Hania, Hania! Thế đấy!
— Ông Ustrzycki ơi!
— Nào, nào! Cậu bé ơi, đừng giận nhé! Tôi chẳng coi chuyện của cô
ấy là xấu xa gì đâu. Bọn con gái nhà tôi mà thế thì lại khác! Song việc quái
gì mà mất thời gian, phải không?
— Ồ vâng, tội gì mà chúng ta phải mất thời gian cơ chứ.
Ông Ustrzycki đắn đo suy nghĩ trong giây lát.
— Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ đi đến trang trại Chorzele ngay bây
giờ, còn cậu hãy về nhà, mà tốt hơn cả là hãy chờ ở đây. Nếu như Hania
còn ở Chorzele thì tôi sẽ đón cô ta đưa về nhà các người. Có thể họ sẽ
không trả cô ta cho tôi thì sao nhỉ? Thật tức cười! Nhưng tôi vẫn cho rằng
nếu cùng với lão Mirza dẫn cô ta về thì tốt hơn, bởi vì cha cậu là một người
rất dễ nổi khùng. Ông ấy sẵn sàng đòi thách đấu với lão già kia, còn lão thì
có lỗi gì đâu cơ chứ, đúng không?
— Cha cháu không có nhà.
— Thế thì càng tốt!
Đến đây ông Ustrzycki lấy hai tay vỗ vỗ vào nhau ra hiệu.
— Janek đâu! Vào đây!
Cậu trai hầu phòng bước vào.
— Mười phút nữa đưa xe thắng ngựa cho tôi, hiểu chưa?
— Thế còn ngựa cho cháu thì sao ạ? - Tôi nói.