— Hai con ngựa khác cho ngài đây! Thật tức cười, thưa ngài tốt bụng!
Chúng tôi cùng im lặng một lúc. Sau đó giây lát tôi lên tiếng:
— Ông có cho phép cháu viết thư gửi Selim không? Cháu muốn gửi
thư thách đấu với hắn.
— Tại sao?
— Cháu sợ lão Mirza không cho hắn đánh nhau với cháu. Ông ấy sẽ
giam hắn vào trại một thời gian và cho như vậy là đủ. Còn với cháu thế thì
nhẹ quá! Quá nhẹ! Nếu Selim đã bị giam trong trại, ông sẽ không gặp hắn,
còn qua ông bố mà nhắn thì không được, nhưng thư thì có thể để lại nhờ ai
đó đưa giùm. Cháu cũng sẽ không nói với cha cháu là cháu muốn đánh
nhau. Rất có thể cha cháu sẽ thách đấu với lão già, song lão không có lỗi.
Nhưng nếu như trước đó cháu đánh nhau với Selim, thì sẽ không còn lí do
để gọi lão già ra thách đấu nữa. Mà chính ông cũng chẳng đã nói rằng cháu
phải đánh nhau với Selim đó thôi.
— Tôi vẫn có ý như thế đấy! Đánh nhau! Đánh nhau! Đối với giới quý
tộc thì đó luôn là cách thức tốt nhất, dù đó là người già hay người trẻ, ai
cũng thế cả! Ai đó khác thì được, nhưng không phải là quý tộc, thật tức
cười! Nào! Viết thư đi! Cậu hoàn toàn đúng!
Tôi ngồi xuống và viết như sau:
"Mi là đồ đê tiện. Thư này là một cái tát giáng vào mặt mi. Nếu như
ngày mai mi không dám đến khu nhà ông Wach và mang theo súng lục
hoặc kiếm, thì sẽ là tên hèn nhát cuối cùng mà xưa nay hình như mi vốn là
như vậy".
Tôi dán lá thư lại và trao cho ông Ustrzycki. Sau đó cả hai người liền
đi ra sân, bởi xe ngựa đã được đưa đến chờ sẵn ở đó. Trước khi bước vào
xe ngồi, một ý nghĩ khủng khiếp bỗng lóe lên trong đầu tôi.
— Thưa ông! - Tôi kêu lên với ông Ustrzycki. - Thế nếu như Selim
không đưa Hania về trang trại Chorzele thì sao ạ?
— Nếu như không về Chorzele, thì lúc đó hắn có thêm thời gian chạy
trốn; đang là đêm, có năm mươi con đường dẫn đến mọi ngả và cậu cứ việc
đi mà đuổi theo... gió ở ngoài đồng. Nhưng hắn có thể dẫn cô ta đi đâu
được nữa?