— Thôi, bây giờ tình trạng thế nào?
— Cậu chủ sẽ thấy cô nương khỏi ốm ngay thôi. Thật may mắn là có
bác sĩ ở ngay trong nhà.
Tôi ra lệnh cho bà Wegrowska quay ngay lại với Hania và nhớ khi vào
đừng khép kín cửa phòng, bởi tôi muốn trông thấy nàng dù là từ xa. Từ căn
phòng tối, qua cánh cửa khép hờ, trong chừng mực nào đó tôi cũng đã nhìn
thấy nàng đang ngồi trên giường, khoác bộ áo ngủ màu trắng. Trên khuôn
mặt có những vết đỏ bầm, mắt ướt long lanh; ngoài ra tôi cũng phát hiện
thấy nàng hít thở khá nhanh. Rõ ràng nàng đang sốt cao.
Tôi do dự trong giây lát, nên vào phòng hay không, song đúng lúc đó
linh mục Ludwik đã kéo vai tôi.
— Cha con cho gọi con đấy. - Ông nói.
— Cha Ludwik ơi, cô ấy đang ốm!
— Tí nữa bác sĩ lại đến khám cho nó một lần nữa. Còn tạm thời bây
giờ con hãy đến thưa chuyện với cha con đi. Đi ngay đi! Đã khuya rồi.
— Mấy giờ rồi ạ?
— Một giờ đêm rồi đấy.
Tôi lấy tay vỗ vỗ lên trán. Chà chà, nhớ là năm giờ sáng tôi còn phải
đánh nhau với Selim nữa.