gần hai trăm năm tuổi, nó không hề bị một vết sứt nhỏ nào, mặc dù đã từng
được vung lên chém không biết bao nhiêu lần trong các cuộc giao tranh
thời người ta còn đội mũ sắt trên đầu và mặc áo giáp trên mình, và nó đã
thấm không ít máu lũ giặc Thụy Điển, Tácta và Thổ Nhĩ Kì. Dòng chữ
vàng "Giêsu Maria!" nổi bật lên lấp lánh. Tôi thử lưỡi kiếm: mỏng như lá
lúa, và màu ngọc lam của chuôi kiếm cứ ánh lên như tươi cười mời gọi, hãy
cầm lên và ấp ủ trong lòng bàn tay cho nó được sưởi ấm.
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị kiếm, tôi chuyển sang súng lục, bởi
không biết Selim sẽ chọn loại vũ khí gì. Tôi lau dầu khóa nòng ổ súng và cả
đường rãnh đạn trong nòng, sau đó cẩn thận lắp đầy đạn vào cả hai ổ. Trời
sáng nhờ nhờ. Đã là ba giờ sáng. Sau khi kết thúc công việc, tôi nằm xuống
ghế bành và bắt đầu ngẫm nghĩ. Qua diễn biến các sự kiện và qua những gì
mà linh mục Ludwik nói với tôi, một điều chắc chắn ngày càng bộc lộ rõ
ràng là với tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi, về phần tôi lỗi lầm cũng không
phải nhỏ. Tôi hỏi bản thân liệu mình đã hoàn thành trách nhiệm đỡ đầu mà
già Mikolai tín cậy giao phó hay chưa và tự trả lời: chưa. Có phải tôi chỉ
nghĩ cho Hania, không nghĩ cho mình? Tôi trả lời: không phải! Trong tất cả
mọi chuyện xảy ra tôi lo cho ai? Đơn giản chỉ lo cho bản thân mình. Bên
cạnh đó Hania, một cô gái thùy mị, một sinh linh yếu đuối hiện hữu giữa
chúng tôi chẳng khác gì con chim bồ câu lọt giữa tổ của bầy chim hung dữ.
Tôi không thể dập tắt trong mình ý nghĩ hết sức kinh khủng là hai đứa
chúng tôi - tôi và Selim - đã cấu xé tranh giành nàng như một miếng mồi
hấp dẫn, và trong cuộc ác chiến ấy, nơi mà lũ chim hung dữ đánh nhau chỉ
vì bản thân mình, thì sinh linh bị thương tổn nhất chính là kẻ vô tội nhất.
Ấy thế mà chỉ vài giờ nữa chúng tôi phải vì nàng mà đưa nhau vào trận
chiến cuối cùng. Đó là những ý nghĩ nặng nề và đau đớn. Hóa ra cái thế
giới quý tộc này của chúng tôi tỏ ra quá tầm thường thô tục đối với Hania.
Thật bất hạnh là mẹ tôi đã lâu không có mặt ở nhà, còn chúng tôi, những
người đàn ông với những bàn tay quá thô nháp đã làm héo nát một bông
hoa tinh tế do số phận đưa đến e ấp nở giữa gia đình chúng tôi. Lỗi lầm đè
nặng lên cả gia đình tôi và để tẩy rửa lỗi lầm ấy phải dùng đến máu của tôi
hoặc của Selim.