kể, người hơi nặng tai, vì đã từng bị điếc bởi tác động của một phát đạn đại
bác nổ quá gần trong thời kì tham gia quân đội. Sau khi bước những bước
thận trọng vượt qua hàng dương liễu gần nhất, chuẩn bị vượt qua cầu thì
không may cho tôi, do tấm ván lắp trên cầu bị vênh phát ra tiếng kêu cọt
kẹt, cha tôi quay lại.
— Con làm gì ở đây? - Người hỏi.
Mặt tôi đỏ như gấc.
— Con đi dạo, cha ạ, con chỉ đi dạo qua đường này thôi.
Nhưng cha đã tiến đến chỗ tôi và sau khi vén lật vạt áo choàng ra, phát
hiện thấy kiếm và súng lục cài giấu khá kĩ lưỡng, người hỏi:
— Thế cái gì đây?
Không còn cách nào khác, tôi đành thú nhận:
— Con xin thưa mọi chuyện với cha. - Tôi lên tiếng. - Con đi đánh
nhau với gã Mirza.
Nghĩ rằng cha tôi sẽ nổi khùng giận dữ, song tôi hết sức ngạc nhiên vì
người đã không cáu gắt mà chỉ lên tiếng hỏi:
— Ai thách đấu?
— Con thách hắn.
— Không tham khảo ý kiến của cha, cũng không nói trước lời nào ư?
— Con thách đấu với hắn hôm qua ở Ustrzyca, ngay sau cuộc truy
đuổi. Cha ơi, con không thể hỏi gì được lúc đó, vả lại con cũng sợ rằng cha
sẽ cấm con.
— Con đoán đúng đấy. Hãy về nhà ngay. Mọi việc để cha lo liệu.
Tim tôi quặn thắt lại vì cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng hơn bao giờ
hết.
— Cha ơi! - Tôi kêu lên. - Con thề với cha, con nguyện lấy những gì
thiêng liêng nhất ra, lấy vong linh tổ tiên ra cầu xin với cha, cha hãy cho
phép con đánh nhau với gã Tácta này. Con nhớ có lúc cha đã gọi con là
thằng theo chủ thuyết dân chủ và cha nổi giận vì điều đó. Thì bây giờ đây
con đã biết rằng trong thân thể mình đang chảy dòng máu của tổ tiên và của
cha. Cha ơi, hắn đã gây tổn thương cho Hania! Chẳng lẽ cha lại tha tội đó
cho hắn ư? Đừng để mọi người nói rằng gia tộc chúng ta cho phép kẻ khác