— Nào, hãy đi mà đánh nhau đi, con trai, đánh cho trời long đất lở,
con nhé!
Tôi hôn tay người, còn người lên tiếng:
— Dùng kiếm hay súng lục?
— Tùy hắn chọn ạ.
— Thế còn người làm chứng?
— Không cần người làm chứng. Con tin hắn, hắn cũng tin con. Chúng
con cần gì người làm chứng, hả cha?
Và tôi lại lao vào ôm lấy cổ người, vì đã đến giờ phải lên đường. Sau
khi đi được một đoạn, tôi ngoái đầu nhìn lại: cha tôi vẫn đứng trên cầu và
tiễn biệt tôi từ xa bằng dấu Thánh giá. Những tia nắng ban mai chiếu lên
bóng hình cao lớn sừng sững của cha tôi, như phủ quanh người vầng hào
quang chói lọi. Và thế là trong ánh sáng ấy, với hai cánh tay giơ lên cao, tôi
có cảm giác người cựu chiến binh tóc bạc trắng kia trông chẳng khác gì con
đại bàng già nua từ xa đang vỗ cánh cầu xin ban cho đàn con mới nở cuộc
sống trong sấm sét và đôi cánh dũng mãnh mà những tháng năm xưa chính
mình đã vùng vẫy trong đó.
Ôi chao! Trái tim tôi lúc bấy giờ ngập tràn niềm hưng phấn, tôi có đủ
lòng can đảm, tự tin và nhiệt huyết đến mức không chỉ một, mà cho dù có
đến mười gã Selim đón đợi ở khu nhà ông Wach, tôi cũng sẵn sàng thách
đấu ngay lập tức, chẳng phân vân.
Cuối cùng tôi cũng đến căn nhà tranh tồi tàn của ông lão Wach. Selim
đã chờ tôi ở ven rừng. Xin thú thực rằng khi nhìn thấy hắn tôi cảm thấy
trong tim mình có cái gì đó trỗi dậy giống như cảm giác của con chó sói khi
nhìn thấy con mồi của mình. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau vừa dữ tợn vừa
thăm dò. Selim đã thay đổi hoàn toàn trong mấy ngày vừa qua; hắn gầy tọp
và xấu hẳn đi, song cũng có thể chỉ trong con mắt của tôi hắn mới trở nên
xấu xí khó coi cũng nên. Đôi mắt hắn phóng ra tia nhìn nóng bỏng, khóe
miệng rung lên. Ngay lập tức cả hai đứa đi sâu vào trong rừng, nhưng suốt
chặng đường không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng, sau khi tìm được vạt
cỏ nằm lọt giữa những gốc thông, tôi dừng lại và lên tiếng:
— Ở đây. Được không?