Hắn gật đầu và chuẩn bị cởi áo choàng ra để quyết đấu.
— Chọn đi! - Tôi vừa nói vừa chỉ vào khẩu súng lục và thanh kiếm.
Hắn đưa tay chỉ vào thanh kiếm mang theo bên mình: đó là thanh
kiếm kiểu Thổ Nhĩ Kì, ở phía mũi cong hẳn lại.
Trong lúc đó tôi cởi bỏ áo choàng, hắn cũng làm theo như vậy, nhưng
trước đó đã rút từ trong túi ra một phong thư.
— Nếu tôi chết thì xin cậu chuyển nó cho cô nương Hania hộ.
— Tôi không nhận đâu.
— Đây không phải lời thổ lộ, đây là những lời giải thích.
— Được.
Vừa nói chuyện như vậy, chúng tôi vừa xắn tay áo sơ mi lên. Bây giờ
tim tôi mới bắt đầu đập dồn dập. Cuối cùng Selim đã nắm lấy chuôi kiếm
nâng lên, hắn đứng theo thế một kiếm sĩ nhận thách đấu, rất kiêu ngạo và
sau khi nâng kiếm ngang đầu hắn nói:
— Tôi đã sẵn sàng.
Tôi cũng đứng ở tư thế giống hệt như vậy, chĩa kiếm ngang tầm mũi
kiếm hắn.
— Được chưa?
— Được rồi.
— Bắt đầu!
Tôi lập tức tấn công quyết liệt đến mức hắn phải lùi ngay lại vài bước
và rất khó nhọc chống đỡ những đường kiếm của tôi; song mỗi nhát chém
của tôi đều bị hắn chống trả bằng những đường kiếm nhạy bén không hề
thua kém, khiến cho những nhát chém và cú đỡ xảy ra gần như đồng thời.
Mặt hắn đỏ như lửa, sống mũi liên tục phập phồng, đôi mắt như lồi
hẳn ra, trợn ngược theo kiểu Tácta và bắt đầu phóng ra những tia chớp.
Trong khoảnh khắc chỉ nghe tiếng loảng xoảng của lưỡi kiếm chém vào
nhau, tiếng thép khô ròn và tiếng rít gấp gáp do lồng ngực chúng tôi phát
ra. Sau đó không lâu Selim hiểu ra rằng nếu cuộc chiến kéo dài thì hắn sẽ
ngã gục, bởi hắn không đủ sức lực và không đủ phổi để thở. Những giọt mồ
hôi to đùng nhễ nhại chảy trên trán hắn, hơi thở ngày càng gấp gáp nặng nề.
Thế nhưng trong hắn cũng cháy lên ngọn lửa cuồng dại và sự điên khùng