— Hắn cũng ngất xỉu vì mất máu. Cha đã ra lệnh đưa hắn về Chorzele
rồi.
Tôi còn định hỏi thêm về Hania và mẹ tôi, song cảm thấy mình sắp
sửa lại rơi vào tình trạng hôn mê. Tôi thấy như có lũ chó đen, chó vàng từ
đâu đó hiện ra bắt đầu nhảy loạn lên bằng hai chân trước quanh giường và
tôi chằm chằm nhìn theo chúng. Có lúc tôi mơ thấy hình như đang nghe
vẳng từ đâu đó tiếng sáo quê, đôi lúc thay vào chỗ chiếc đồng hồ treo đối
diện giường nằm, tôi lại như nhìn thấy có khuôn mặt nào đó lúc ẩn lúc hiện
trên tường. Đó không hoàn toàn là tình trạng hôn mê bất tỉnh, mà chỉ là do
sốt cao và tâm thần phân liệt, song tình trạng đó phải diễn ra khá lâu. Đôi
lúc tôi tỉnh táo hơn và khi ấy có thể nhận biết mơ hồ những gương mặt
xung quanh giường nằm: khi thì cha tôi, khi thì linh mục Ludwik, khi thì
Kazio, có lúc lại là bác sĩ Stanislaw. Tôi nhớ rằng giữa những gương mặt
đó thiếu một người, song không thể nghĩ được đó là ai; nhưng tôi cảm nhận
được sự thiếu vắng ấy và cố tìm nó theo bản năng. Có lần sau khi ngủ thật
say ban đêm, tôi thức dậy rất sớm. Những ngọn nến vẫn đang cháy trên
bàn. Tôi cảm thấy mệt mỏi, quả thực rất mệt mỏi. Bỗng nhiên tôi phát hiện
một gương mặt đang cúi nghiêng trên giường, gương mặt của một người
mà ngay lúc ấy tôi không nhận ra được, song chỉ cần nhìn thấy đã cảm thấy
hạnh phúc tột cùng, cứ như mình đã về cõi vĩnh hằng, đang bay lên trời. Đó
là gương mặt thiên thần tuyệt diệu làm sao, một gương mặt thiên thần đến
mức, thánh thiện đến mức và độ lượng đến mức, với những giọt nước mắt
ngập ứ lưng tròng từ đó lăn xuống, tôi chợt cảm thấy như chính nước mắt
ấy đã giúp mình hồi phục. Lúc bấy giờ chợt bừng tỉnh, mắt bỗng mở to và
sáng lên, tôi thều thào gọi nhỏ:
— Mẹ ơi!
Gương mặt thiên thần cúi xuống sát cánh tay gầy guộc của tôi đang
đặt bất động trên một chiếc gối và đưa môi xuống hôn. Tôi cố vươn người
ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy đau ở hai bên thái dương, do đó chỉ có thể cất
tiếng gọi:
— Mẹ ơi! Đau!