Mẹ tôi, vâng, đấy đúng là mẹ tôi, bắt đầu thay khăn chườm đá trên
trán tôi. Việc băng chườm đó luôn luôn gây cho tôi nỗi cực hình không
nhỏ, song giờ đây bàn tay ngọt ngào yêu thương với sự tinh tế ân cần đang
thoăn thoắt làm công việc ấy quanh cái đầu bị thương khốn khổ của tôi,
khiến cho tôi không còn cảm thấy đau đớn một chút nào, tôi thì thào:
— Tốt quá! Ôi, đỡ quá!
Từ lúc đó tôi đã tỉnh táo hơn hẳn trước kia, gần về chiều chỉ còn bị sốt
cao một chút. Lúc sốt ấy tôi thường nhìn thấy Hania, mặc dù những khi
tỉnh chưa thấy nàng đến bên tôi một lần nào, nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy
nàng đang ở vào một tình trạng nguy hiểm nào đó. Có lần một con chó sói
với đôi mắt đỏ như lửa đang lao vào nàng, lần khác một ai đó đã bắt cóc
nàng, hình như đó là Selim, mà cũng không hẳn là Selim, bởi khuôn mặt
mọc tua tủa lông đen và đội đôi sừng trên đầu. Những lúc ấy đôi khi tôi hét
lên, đôi khi lại van xin con chó sói hoặc gã có sừng nọ một cách hết sức lễ
độ và nhũn nhặn để chúng tha cho nàng. Trong những giây phút ấy mẹ
thường đặt bàn tay lên trán tôi và những cơn chiêm bao dữ dằn lập tức biến
mất.
Cuối cùng những cơn sốt cao đã thực sự chấm dứt, tôi tỉnh táo hoàn
toàn, song điều đó không có nghĩa là đã khỏe hơn. Tôi mắc một căn bệnh
khác rất kì lạ, cơ thể suy yếu rã rời và do ảnh hưởng căn bệnh ấy, tôi như
ngọn nến đang dần dần tàn lụi. Suốt ngày suốt đêm tôi chỉ chăm chú hướng
ánh mắt vào một điểm trên trần nhà. Người tôi có vẻ như vẫn đang tỉnh táo,
song tỏ ra thờ ơ dửng dưng với mọi thứ. Tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện
sống, chuyện chết và cũng không để ý đến những người đang chăm sóc
mình trên giường bệnh. Tôi vẫn tiếp nhận các ấn tượng, vẫn nhìn thấy tất cả
những gì xảy ra xung quanh mình, vẫn nhớ mọi thứ, nhưng không có đủ
sức lực để tập hợp lại trong đầu mọi ý nghĩ và để cảm nhận. Có một tối tôi
đã lâm vào tình trạng hấp hối. Người nhà đặt cạnh giường tôi nằm một cây
nến màu vàng rất lớn, sau đó tôi nhìn thấy linh mục Ludwik trong bộ áo lễ
màu trắng. Ông làm lễ Thánh cho tôi, rồi đặt lên mình tôi lọ dầu thánh, và
trong khi ấy ông khóc nức nở đến mức suýt nữa thì bất tỉnh. Mẹ tôi đã ngất
lịm và được đưa sang phòng khác; Kazio khóc rống lên cạnh tường và lấy