nhân từ, luôn rung lên sống động trong trái tim bà, tôi vẽ ra những băn
khoăn lo lắng của lương tâm mình, nếu như gia đình không làm hết những
gì nằm trong khả năng hiện có dành cho Hania; tóm lại theo ý tôi lúc ấy,
bức thư của mình quả là một kiệt tác trong lĩnh vực này, chắc chắn phải
mang lại hiệu quả thích hợp. Phần nào yên tâm về điều đó, tôi kiên nhẫn
chờ câu trả lời và cuối cùng đã nhận được hai bức thư phúc đáp, một gửi
cho tôi, bức kia gửi bà giáo d'Yves. Tôi đã chiến thắng ở cả hai điểm. Mẹ
tôi không chỉ đồng ý về việc dạy thêm cho Hania, thậm chí còn yêu cầu
quan tâm đến việc đó nhiều hơn nữa. "Tôi mong rằng, người mẹ nhân hậu
của tôi viết, nếu điều này trùng hợp với ý nguyện của cha các cháu, thì
trong mọi phương diện Hania phải được coi như một thành viên của gia
đình chúng tôi. Chúng tôi là những người đang còn mắc nợ hương hồn già
Mikolai, mắc nợ trái tim và những cống hiến của già đối với gia tộc chúng
tôi". Chiến thắng của tôi lúc bấy giờ thực quả là to lớn và đầy đủ, và người
đã chia sẻ nó với tôi bằng cả trái tim chính là Selim, kẻ luôn quan tâm đến
tất cả những gì liên quan đến Hania, cứ như chính hắn cũng là người bảo hộ
cô bé vậy.
Có điều là mối thiện cảm của hắn cũng như sự quan tâm chăm sóc mà
hắn dành cho cô bé mồ côi đã bắt đầu làm cho tôi hơi bực mình, đặc biệt từ
cái đêm đáng nhớ đối với tôi, khi những tình cảm của bản thân mình được
đánh thức, và quan hệ của tôi với Hania đã thay đổi rất rõ ràng. Tôi như bị
bắt quả tang về những tình cảm của mình đối với em. Sự nhiệt tình và tin
yêu thơ dại hầu như đã hoàn toàn biến mất trong tôi. Mới vài ngày trước
đây cô bé ngủ ngon lành trên ngực tôi; giờ đây chỉ mới nghĩ đến điều đó tóc
tôi đã như muốn dựng ngược trên đầu. Mới vài ngày trước đây, khi chào
một ngày mới hay chúc ngủ ngon, tôi đã hôn vào đôi môi nhỏ trắng nhợt
của em như một người anh, bây giờ chỉ cần chạm nhẹ vào tay em, người tôi
đã nóng bừng bừng hoặc cảm thấy run lên khoái cảm. Tôi bắt đầu sùng bái
em như người ta vẫn thường tôn sùng một vật thể của mối tình đầu, còn khi
cô bé trong trắng vô tư, không hiểu và không đoán biết được điều gì, vẫn
đối xử với tôi như xưa, thì trong thâm tâm tôi cảm thấy rất giận em và cố
giữ mình là kẻ thánh thiện.