mang đồ đạc của chúng tôi đặt lên đó; lũ ngựa lắc lư làm những chiếc
chuông nhỏ gắn trên cổ rung lên, đàn chó sủa bên cạnh xe; tất cả tạo nên
một bức tranh ảm đạm đối với chúng tôi, khiến trái tim đau thắt lại khi nhìn
cảnh tượng đó. Sau khi bước chân vào phòng ăn, chúng tôi bắt gặp cha tôi
và linh mục Ludwik, cả hai đang đi đi lại lại với nét mặt nghiêm trang,
song không thấy Hania ở đó. Với trái tim đập mạnh, tôi nhìn vào cánh cửa
căn phòng màu xanh lá cây và chờ xem liệu em có bước ra không, liệu khi
tôi lên đường có được nói lời tiễn biệt hay không. Trong khi đó cha tôi và
linh mục Ludwik bắt đầu đưa ra những lời khuyên bảo và răn dạy. Cả hai
bắt đầu bằng những lời giáo huấn, nào là chúng tôi đã bước vào tuổi không
cần phải nhắc thế nào là lao động và học hành, song cả hai không nói gì
khác ngoài điều đó. Tôi đã nghe tất cả những lời răn dạy bằng nửa tai mình,
vừa nghe vừa gặm mẩu bánh mì nướng và nhấm nháp chút rượu vang hâm
nóng. Bỗng nhiên tim tôi đập loạn lên, mạnh và gấp gáp đến mức phải cố
gắng lắm mới có thể ngồi nguyên trên ghế, khi nghe từ phía phòng của
Hania những tiếng sột sọat gì đó. Cửa phòng bật mở và bước ra ngoài là...
bà giáo d'Yves với chiếc áo khoác mặc buổi sáng ở trong nhà và những lọn
tóc xoăn trên đầu. Bà đã xiết chặt tay tôi đầy tình cảm, và đổi lại, vì nỗi thất
vọng bà gây ra cho mình, tôi sẵn sàng hất cả cốc nước lạnh lên đầu. Bà
cũng biểu lộ niềm hi vọng những người thanh niên ngoan ngoãn như chúng
tôi sẽ học tập thật tốt, và để trả lời lại, Mirza nói hoài niệm về những lọn
tóc của bà sẽ mang đến cho chúng tôi sức mạnh và sự bền bỉ trong công
việc. Trong khi đó Hania không hề xuất hiện.
May mắn làm sao, tôi đã không phải uống đến đáy nỗi đắng cay ấy.
Khi chúng tôi rời bàn ăn, Hania bước ra khỏi phòng ở, còn có vẻ ngái ngủ,
cả người đỏ rực, tóc trên đầu rối như tổ quạ. Khi tôi xiết chặt tay em để nói
lời chào buổi sáng, tay em rất nóng. Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu tôi,
Hania bị sốt chắc chắn có liên quan đến chuyến đi của mình và tôi tưởng
tượng trong lòng một màn kịch đầy xúc động, nhưng đấy chẳng qua chỉ là
giấc mơ. Sau đó giây lát, cha tôi và linh mục Ludwik cùng rời đi lấy thư để
đưa chúng tôi mang lên Warszawa, còn Mirza thì đã phóng qua cửa ra
ngoài, trên lưng một con chó lớn vừa lẻn vào phòng. Tôi còn lại một mình