— Đừng có ủy mị vô cớ như vậy, Hania của tôi ơi!
Nói câu đó xong, tôi bước lên xe trượt tuyết.
Trong khi ấy Mirza đi chào từ giã mọi người. Sau khi chạy đến bên
Hania, cậu ta ôm lấy em bằng cả hai tay và mặc dù cô bé kêu la, cậu vẫn
điên cuồng hôn lên hết bàn tay này đến bàn tay kia. Sau khi hôn Hania
xong, cậu nhảy lên xe. Cha tôi kêu to "Khởi hành!". Linh mục Ludwik bắt
đầu làm dấu thánh tiễn chúng tôi lên đường. Người đánh xe ngựa hét:
"Hetta! Ho!", chuông nhỏ trên cổ ngựa vang lên, tuyết dưới thanh sống
trượt xe kêu lạo xạo và chúng tôi khởi hành.
— Đồ đểu! Tên kẻ cướp! - Tôi bắt đầu tự xỉ vả trong lòng. - Ngươi đã
từ giã Hania của mình như vậy đó! Ngươi làm cô bé đau khổ, ngươi gắt
gỏng làm nước mắt em chảy tràn, ngươi không xứng với nó, không xứng
với những giọt nước mắt của cô gái mồ côi ấy...
Tôi nâng cổ áo lông lên cao và khóc một mình như đứa trẻ, song chỉ
khóc rất nhỏ, bởi sợ Mirza bắt gặp mình đang khóc; thực ra Mirza đã nhìn
thấy rất rõ điều đó, nhưng bản thân cậu ấy cũng đang xúc động, nên tạm
thời không nói gì với tôi. Nhưng khi chúng tôi còn chưa tới trang trại
Chorzele thì cậu ta đã lên tiếng:
— Henryk ơi!
— Cái gì thế?
— Cậu khóc nhè đấy à?
— Đừng có vớ vẩn.
Và một không khí trầm lặng lại bao trùm chúng tôi. Ngay sau đó
Mirza lại tiếp:
— Henryk ơi!
— Cái gì?
— Cậu khóc nhè đấy à?
Tôi không đáp lại lời nào. Bỗng nhiên Mirza cúi xuống, thò tay bốc
một nắm tuyết rồi lật mũ tôi ra rắc tuyết xuống đầu, sau đó đội mũ trở lại và
nói:
— Làm thế để đầu cậu nguội lại.