với Hania. Trong mắt tôi nước mắt dâng đầy, từ đôi môi tôi như muốn lập
tức bật ra những lời nói ngọt ngào nóng bỏng. Tôi không có ý định thú
nhận rằng tôi yêu em, song có một cái gì cháy bỏng cứ thôi thúc tôi phải
thốt ra với em một điều gì đó, chẳng hạn như em quý mến của tôi, Hania
yêu dấu của tôi, và khi nói sẽ phải đặt môi lên hôn vào đôi tay em. Đây là
giây khắc duy nhất thích hợp để làm điều đó, bởi lẽ nếu đông người, mặc
dù có thể không bị ai để ý, tôi sẽ không dám thực hiện. Giây phút đó tôi đã
để phí hoài một cách tồi tệ nhất. Bấy giờ tôi đã đến rất gần em, gần lắm rồi,
đã đưa tay ra sát tay em, song tôi làm điều đó một cách thiếu tế nhị và thiếu
tự nhiên, và bằng giọng nói như không phải của mình, tôi cất lên hai tiếng
"Hania ơi!" rồi ngay sau đó rút tay lại và im như thóc. Tôi muốn tát vào
mặt mình. Trong khi đó tự Hania lên tiếng:
— Trời ơi! Không có cậu chủ sẽ thật là buồn!
— Tôi sẽ về vào dịp Phục Sinh. - Tôi trả lời cộc cằn bằng giọng thấp,
nhưng không phải giọng trầm ấm vốn có của mình.
— Thế nhưng đến lễ Phục sinh thì còn lâu lắm.
— Lâu gì mà lâu. - Tôi càu nhàu đáp.
Ngay lúc đó Mirza, và sau cậu ta là cha tôi, linh mục Ludwik, bà
d'Yves và thêm vài người nữa bước vào. Những tiếng hô "Ngồi vào xe!
Ngồi vào xe!" vang lên bên tai tôi. Tất cả đi ra gian tiền sảnh. Ở đây cha tôi
và linh mục Ludwik lần lượt ôm lấy tôi vỗ về. Khi đến lượt từ giã Hania,
trong tôi bỗng nảy ra một ham muốn không thể kiềm chế được là kéo em
vào lòng và hôn em như ngày xưa, song tôi không dám thực hiện điều đó.
— Hania ơi, ở lại mạnh khỏe nhé. - Vừa nói tôi vừa chìa tay ra phía
em, còn trong lòng, hàng trăm giọng nói và hàng trăm lời ngọt ngào âu yếm
nhất cứ rên lên như muốn bật ra đầu lưỡi.
Bỗng nhiên tôi phát hiện thấy cô bé khóc và thế là con quỷ ngoan cố
trong tôi cũng lập tức lên tiếng và cùng với nó, một ý định không thể kìm
hãm nổi muốn tự khoét sâu thêm những vết thương lòng cũng trỗi dậy như
để trêu ngươi, đó là ý nghĩ mà sau này trong đời tôi đã trải qua không chỉ
một lần; do vậy, mặc dù trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh, tôi vẫn lên
tiếng lạnh lùng và cộc cằn: