Cả hai đứa chúng tôi đều đã nguội bớt. Thế nhưng Selim dù say hơn
tôi, vẫn kiềm chế lại trước tôi.
— Xin lỗi cậu. - Hắn nói bằng giọng mềm mỏng. - Tôi là một thằng
ngốc.
Chúng tôi xiết chặt tay nhau chân tình và cùng nâng ly uống cạn để
chúc mừng các trường đại học. Sau đó anh giáo lấy giọng khởi xướng bài
Gaudeamus
. Qua cửa ra vào quán rượu lắp bằng kính, khách hàng tò mò
nhìn chúng tôi. Ngoài sân trời đã tối. Chúng tôi đều say mèm. Niềm vui của
chúng tôi lên đến đỉnh điểm và bắt đầu từ từ hạ nhiệt. Thầy giáo là người
đầu tiên bỗng tỏ ra đăm chiêu và sau đó không lâu lên tiếng:
— Tất cả đều tốt đẹp, song nếu tổng kết lại thì cuộc đời quả là ngu
xuẩn. Tất cả chỉ là phương tiện giả tạo, còn cái đang diễn ra trong tâm can
con người thì lại là điều hoàn toàn khác. Ngày mai cũng sẽ giống như ngày
hôm nay thôi: cũng lại là nghèo khổ, lại là bốn bức tường trần trụi, tấm nệm
cỏ khô hay rơm rạ, những chiếc giày thủng lỗ và... cứ như thế kéo dài vô
tận. Công việc và công việc, còn hạnh phúc thì... thế đó! Con người tự lừa
gạt mình, nếu như có thể, và rồi sẽ câm lặng... Thôi chúc các cậu khỏe!
Nói như vậy xong, anh đội lên đầu mình chiếc mũ thủng lỗ, làm vài
động tác gì đó giống như để cài khuy bộ đồng phục thiếu quá nửa số cúc,
châm thuốc hút và phẩy tay nói:
— Thôi, các cậu hãy thanh toán đi nhé, tôi nhẵn thín và các cậu ở lại
mạnh khỏe. Các cậu có thể nhớ đến tôi hoặc quên thì tùy. Với tôi thế nào
cũng được. Tôi không phải loại đa cảm. Các cậu ở lại mạnh khỏe, các
chàng trai ngay thẳng của tôi...
Những lời cuối anh nói bằng giọng xúc động và nhỏ nhẹ, trái hẳn với
lời tuyên bố rằng mình không phải là kẻ đa cảm đa sầu. Con tim đáng
thương đã khát khao và tỏ rõ khả năng yêu thương, giống như bất kì trái
tim nào khác, song nỗi bất hạnh từ những tháng năm thơ ấu, sự bần hàn và
thói lãnh cảm của người đời đã dạy nó phải khép lại kín bưng. Đó là một
tấm lòng kiêu hãnh, mặc dù đầy nhiệt huyết, và vì vậy lúc nào cũng mang