xuyên xảy ra hàng tuần, mọi người đều tránh xa lão, không phải vì lúc đó
lão dám cãi lộn cả với ông chủ hoặc bà chủ, mà bởi vì nếu gây sự được với
ai thì lão đi theo người ấy suốt cả ngày, chí chóe và cằn nhằn không ngừng
nghỉ. Trong giờ ăn trưa lão đứng sau ghế của cha tôi và mặc dù không trực
tiếp phục vụ, lão vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé bưng bê thức ăn và
thường nổi cơn thịnh nộ quát mắng cậu không ngừng.
— Hãy cẩn thận, nhìn lại xem - lão cằn nhằn - lão sẽ cho mi biết tay.
Mọi người nhìn này! Nó không thể phục vụ bằng tấm lòng, chỉ biết kéo lê
đôi chân giống y hệt con bò cái đang bước. Hãy nhìn lại xem nào. Hắn còn
không nghe thấy là ông chủ đang gọi đấy. Hãy thay đĩa cho bà chủ đi. Sao
mi lại há hốc mồm ra hả? Cái gì thế? Mọi người có nhìn thấy hắn không!
Hãy nhìn kĩ hắn mà xem!
Lão luôn chõ miệng vào các cuộc đối thoại quanh bàn ăn và thường
xuyên có ý kiến chống lại mọi người. Nhiều lần xảy ra chuyện thế này, cha
tôi vừa quay lại phía sau vừa lên tiếng:
— Sau bữa ăn trưa, già Mikolai bảo Mateusz thắng ngựa sẵn sàng,
chúng tôi sẽ đi đến chỗ nọ chỗ kia.
Lúc đó Mikolai nói:
— Đi ngựa ư? Tại sao lại không đi chứ? Chà chà, có họa là lũ ngựa
không phải để dùng vào việc đó. Giá như con ngựa kia ngã gãy chân trên
đường thì hay nhỉ. Đã là cuộc viếng thăm thì là cuộc viếng thăm chứ sao!
Bởi vì các ông bà chủ bao giờ chẳng có quyền thoải mái. Lão có cấm đoán
gì đâu? Lão chẳng dám cấm đoán. Sao lại không đi nhỉ! Thì việc quyết toán
thu chi vẫn có thể giải quyết sau và cả cái việc đập lúa cũng có thể chờ đợi
được mà. Cuộc viếng thăm cần kíp hơn chứ.
— Thật khốn khổ với lão Mikolai lẩn thẩn này. - Cha tôi thét lên, đôi
lúc người đã tỏ ra sốt ruột như vậy.
Còn lão Mikolai lại tiếp tục:
— Thì lão có dám bảo mình không ngu đần đâu cơ chứ. Lão biết là
mình ngu. Gã kế toán đã đi khoe mẽ với cô nàng mĩ miều ở làng
Niewodow bên cạnh, còn ông bà chủ chẳng lẽ lại không được quyền đi
thăm viếng hay sao? Chẳng lẽ cuộc viếng thăm không quan trọng bằng cô