Tôi lên tiếng trả lời, Franek mở cửa và ngay sau đó lao vào tôi. Tôi hỏi
mọi người có khỏe không?
— Mọi người đều khỏe. - Franek trả lời. - Nhưng ông chủ có việc phải
vào thành phố và ngày mai mới về.
Vừa nói điều đó hắn vừa dẫn tôi vào phòng ăn, thắp ngọn đèn dầu vẫn
treo phía bên trên bàn và bước ra ngoài đun nước pha chè. Trong giây lát
tôi ở lại một mình, với những suy nghĩ của riêng mình và với một trái tim
đang đập rộn ràng, song giây phút đó chỉ diễn ra rất ngắn ngủi, bởi ngay
sau đó có tiếng chân chạy đến của cha Ludwik và của bà giáo đáng kính
d'Yves vẫn trong bộ quần áo ngủ cùng những lọn tóc xoăn quen thuộc nấp
sau chiếc mũ đội đầu của mình, rồi đến lượt Kazio, người đã kết thúc lớp
học về nghỉ hè cách đây một tháng. Những trái tim ngay thật đón chào tôi
hết sức cảm động, ai cũng nể phục khi thấy tôi cao lớn hẳn ra, cha Ludwik
cho rằng tôi đã trở thành một người đàn ông thực sự, bà d'Yves bảo tôi đẹp
ra. Cha Ludwik, thật khốn khổ, mãi một lúc lâu mới dám lên tiếng hỏi tôi
về kì thi phổ thông và tấm học bạ đại học, còn sau khi biết thành tích học
tập của tôi, cha đã khóc nức nở và vừa ôm chặt tôi vào lòng, vừa không
ngừng gọi tôi là chàng trai yêu quý. Ngay sau đó ở buồng bên vang lên
những tiếng chân trần và hai đứa em gái nhỏ của tôi chỉ mặc áo ngủ và đội
mũ vải trên đầu chạy ùa sang hét lớn: "Henlis đã về, Henlis đã về!", rồi cả
hai vội nhảy đến, ngồi tót lên đầu gối tôi. Bà giáo d'Yves không làm thế nào
giải thích để chúng biết ngượng và hiểu rằng việc hai cô nương để mọi
người nhìn thấy trong tình trạng "khó chấp nhận" như vậy là không được.
Các cô gái nhỏ không hề hỏi han điều gì, chỉ ôm cổ tôi bằng đôi bàn tay
nhỏ nhắn và áp đôi môi tuyệt vời của chúng vào sát má tôi. Sau giây lát, tôi
ngập ngừng lên tiếng hỏi về Hania.
— Ôi, lớn lắm rồi! - Bà d'Yves vội trả lời. - sắp đến đây ngay đấy mà,
chắc giờ còn đang trang điểm một chút.
Cũng may là tôi không phải chờ đợi lâu, bởi vì chỉ khoảng năm phút
sau Hania đã bước vào phòng. Tôi nhìn lên em và Chúa ơi, mới nửa năm
trôi qua thôi mà điều gì đã xảy ra với cô gái mồ côi mười sáu tuổi, vốn yếu
đuối gầy gò nhỏ bé. Trước mắt tôi là một cô gái gần như đã trở thành người