6
S
áng hôm sau tôi thức dậy rất sớm và vội vàng chạy ra vườn cây. Một
buổi ban mai thật tuyệt vời, khắp nơi đầy những hạt sương long lanh và
hương thơm hoa cỏ. Tôi chạy nhanh đến con đường nhỏ với hàng xích
dương thẳng tắp hai bên, bởi trái tim thầm mách rằng ở đó tôi sẽ gặp được
Hania. Song có lẽ trái tim quá vội vã và nhạy cảm đã lầm lẫn hay chăng,
bởi vì ở đó không hề thấy Hania. Mãi sau bữa ăn sáng tôi mới có dịp được
ở một mình cùng Hania và hỏi liệu em có sẵn lòng cùng tôi đi dạo ở vườn
cây hay không. Em vui vẻ nhận lời ngay và sau khi vội vàng chạy về căn
phòng nhỏ của mình, em trở lại với chiếc mũ rơm lớn trên đầu, che kín cả
vầng trán và đôi mắt, đồng thời cầm trong tay chiếc ô nhỏ. Từ dưới chiếc
mũ ấy em cười vui vẻ với tôi, cứ như muốn vừa đùa trêu vừa bảo: "Hãy
nhìn xem em có đẹp không". Chúng tôi cùng đi đến vườn cây. Tôi hướng
về phía con đường có hàng xích dương mọc hai bên, và dọc đường nghĩ nát
óc xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào và cố cắt nghĩa tại sao Hania,
người chắc hẳn biết làm điều ấy giỏi hơn, lại không muốn gỡ rối giúp tôi,
ngược lại em tỏ ra thích thú trước sự bối rối của tôi. Lúc đó tôi chỉ biết im
lặng đi bên em, vừa đi vừa ngắt những bông hoa nhỏ mọc chìa ra hai bên
đường cho đến khi bỗng nhiên Hania bật cười và vừa cầm nhành hoa mềm
mại vừa nói:
— Cậu Henryk ơi, những đóa hoa này nợ nần gì cậu đấy?
— Ôi chao! Hania ơi! Đâu liên quan gì đến hoa, chỉ là bởi vì, em thấy
đấy, tôi không biết mở lời với em như thế nào thôi, em đã thay đổi quá
nhiều, Hania ạ. Ôi! Em quả đã thay đổi quá!
— Giả sử đúng là như vậy thì điều đó làm cậu giận hay sao?
— Tôi không nói điều đó. - Tôi hơi buồn bã lên tiếng. - Song tôi
không thể quen được với điều đó, bởi tôi ngờ rằng Hania bé nhỏ ngày nào
mà mình quen biết xưa kia với em bây giờ là hai con người khác hẳn nhau.