Hania vẫn đang nghi ngờ, tôi đáp bằng giọng đượm nỗi cay đắng.
— Con có được làm thử không ạ?
Cha tôi do dự, ngước đôi mắt lên hàng rào, lên con ngựa và tôi, rồi
nói:
— Thôi đi.
— Đương nhiên rồi! - Tôi buồn bã trả lời. - Tốt hơn hết là cứ coi con
như đám đàn bà con gái, chỉ Selim mới xứng là anh tài.
— Henryk ơi! Cậu nói cái gì thế! - Selim kêu lên và vội vàng ôm chặt
lấy vai tôi.
— Nhảy đi, nhảy đi anh bạn trẻ! Con hãy làm cho tốt vào! - Bị động
chạm đến lòng tự hào, cha tôi lập tức lên tiếng.
— Đưa ngựa đến đây cho tôi! - Tôi gọi với theo Franek, người dắt con
ngựa còn thấm mệt đang chậm rãi bước từng bước trong sân.
Hania bỗng nhiên bật khỏi chỗ đứng.
— Cậu Henryk ơi! - Em kêu to. - Chính em là nguyên nhân của cuộc
thử này. Em không muốn, không muốn. Cậu đừng làm điều đó... vì em.
Và khi nói câu đó, em nhìn vào mắt tôi, như muốn dùng ánh mắt để
nói lên tất cả những điều không thể diễn đạt bằng lời.
Chao ơi! Vì ánh mắt ấy của em tôi sẵn sàng hiến dâng giọt máu cuối
cùng trong phút giây này, song tôi không muốn và cũng không thể lùi bước
được nữa. Niềm kiêu hãnh bị thương tổn giờ đây mạnh hơn tất cả, do vậy
tôi đã kịp trấn tĩnh lại và trả lời một cách lạnh lùng:
— Hania ơi, thật sai lầm nếu nghĩ rằng em chính là nguyên nhân. Tôi
sẽ nhảy chỉ để thỏa mãn niềm vui của chính mình.
Nói câu đó xong, bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người - trừ cha
tôi - tôi ngồi ngay lên ngựa và vội vã hướng tới con đường có hàng cây
lipa. Franek mở cánh cổng và lập tức đóng sập lại sau lưng tôi. Tôi cảm
thấy nỗi cay đắng đầy ứ trong lòng và sẵn sàng nhảy qua hàng rào ấy dù
thậm chí nó cao gấp đôi cũng mặc. Sau khi cho chạy khoảng ba trăm bước,
tôi quay ngựa lại và thả đi nước kiệu, rồi ngay lập tức cho phóng nước đại
tiến lên.