xệch, tóc tai rối bù. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, tai nạn rủi ro tạm
thời đã mang đến một tác dụng nhất định. Rõ ràng mới vừa ban nãy đối
tượng được những người quanh tôi quan tâm là Selim, với tư cách một
người khách, lại là khách mới đến nhà, còn bây giờ thì tôi, dù phải trả giá
bằng cùi tay áo và đầu gối quần của mình, đã chiếm lại ưu thế đó. Hania
liên tục nhận về mình, và mở ngoặc xin bổ sung, quả tình có thế thật, rằng
em chính là nguyên cớ của hành động thử may rủi vừa rồi, một việc làm có
thể mang đến hậu quả tồi tệ, và do sự thiếu thận trọng đó, em ra sức bù đắp
cho tôi mọi sự ưu ái ngọt ngào. Trước tình cảnh ấy, tôi nhanh chóng lấy lại
sự vui vẻ cho bản thân mình và làm nó lan tỏa ra những người xung quanh,
vốn vừa ban nãy còn bị lây lo lắng. Chúng tôi vui chơi thật tuyệt vời; bữa
ăn tối do chính Hania là người nội trợ được bày ra thết đãi mọi người, và
sau đó tất cả cùng ra vườn đi dạo. Ở ngoài vườn cây, Selim vui nhộn như
đứa trẻ, cười nói, đùa giỡn náo nhiệt, còn Hania thì hết lòng giúp đỡ cậu ta.
Cuối cùng Selim lên tiếng:
— Ôi! Giá ba đứa chúng mình cùng chơi trò gì thật vui với nhau thì
hay nhỉ?
— Thú vị đấy. - Hania nói. - Không biết ai sẽ làm trò vui nhất đây?
— Chắc đó là tôi. - Cậu ta trả lời.
— Biết đâu lại là em thì sao? Bản thân em vốn là người rất vui nhộn
đấy nhé.
— Còn ít vui nhộn nhất là... cậu Henryk. - Selim tiếp. - Cậu ấy bản
chất vốn là con người nghiêm trang và hơi đa sầu đa cảm. Giá sống ở thời
trung cổ có lẽ đã trở thành một hiệp sĩ lạc lõng hoặc người hát rong rồi, chỉ
đáng buồn là cậu chàng không biết hát! Song chúng ta - hắn bổ sung và
quay sang Hania - chúng ta đúng là một cặp trời sinh.
— Tôi không đồng ý như thế. - Tôi nói. - Cặp trời sinh phù hợp là cặp
có tính tình trái ngược nhau, bởi vì trong trường hợp ấy, người này sẽ bổ
khuyết cho người kia.
— Cảm ơn cậu nhé. - Selim đả lại. - Mình nghĩ rằng bản tính cậu vốn
thích khóc, còn cô nương Hania thích vui cười. Và giả sử là thế này: các
bạn cưới nhau...