— Selim!
Selim ngước lên nhìn tôi và bắt đầu cười.
— Thế thì sao nhỉ, ông chủ nhỏ? Ha, ha! Cậu có nhớ câu của Cyceron
Pro Archia? Commoveri videtur iuvení, tiếng Ba Lan có nghĩa là: Bối rối
ngượng ngùng là gã trai mới lớn. Song điều đó chẳng có nghĩa gì hết, bởi
cậu vốn nổi tiếng là kẻ hay đỏ mặt. Cô nương Hania ơi! Cậu ta nổi tiếng là
kẻ hay đỏ mặt và giờ đây đã làm cho chính mình và cho cả cô nương
ngượng chín rồi đó.
— Selim!
— Không có gì, không có gì cả. Tôi quay lại giả thiết lúc nãy: Thế này
nhé, cậu - anh chàng chuyên khóc, và cô nương - cô gái chuyên cười, giả sử
hai người lấy nhau. Như vậy cái gì sẽ xảy ra: Chàng suốt ngày rên rỉ, còn
cô nương nhoẻn cười, hai người sẽ không bao giờ hiểu được nhau, không
thể hội nhập lại với nhau, luôn đi ngược đường nhau, và như vậy tạo hóa
sinh ra cặp ấy để làm gì nhỉ! Ôi! Với tôi thì sẽ khác hẳn nhé! Chúng tôi sẽ
cùng cười suốt cả cuộc đời và chấm hết.
— Ôi chao! Anh nói cái gì thế? - Hania đáp lại.
Mặc dù nói vậy, song cả hai bắt đầu cười như nắc nẻ.
Về phần tôi, tôi không còn chút hứng khởi nào để mà cười. Selim
không hề biết hắn đã xúc phạm tôi nặng nề như thế nào, khi nêu ra sự khác
biệt trong tính cách giữa tôi và Hania như vậy. Tôi tức giận đến cực độ và
do đó đã châm chọc lại Selim:
— Cậu có quan điểm thật là lạ lùng và nó càng làm tôi ngạc nhiên
hơn, bởi tôi để ý thấy cậu đã từng có chút gì đó mềm yếu trước những kẻ đa
sầu đa cảm.
— Tôi ư? - Hắn nói vội biểu hiện ngạc nhiên không hề che đậy.
— Đúng thế. Tôi chỉ cần nhắc cậu nhớ đến một ô cửa sổ, vài chùm
hoa văn ánh trong ô cửa ấy và một khuôn mặt giữa những chùm hoa kia.
Tôi cam đoan với cậu rằng tôi chưa từng thấy khuôn mặt nào đa sầu đa cảm
đến như vậy.
Hania bắt đầu vỗ tay hưng phấn.