Bỗng nhiên tôi cảm thấy bộ yên cương ở dưới chỗ ngồi lung lay không
ổn định.
Có hai nguyên nhân có thể xảy ra: hoặc là nịt đai yên bị đứt trong lần
nhảy trước đó, hoặc Franek đã nới lỏng nó cho ngựa thở dễ hơn và do đần
độn hay lãng quên mà không báo lại cho tôi biết.
Bây giờ thì đã quá muộn mất rồi. Con ngựa với tốc độ cao nhất đang
lao đến hàng rào, còn tôi thì không muốn lùi bước. Mình sẽ chết, thế là
mình sẽ chết - tôi nghĩ thầm. Một cảm giác tuyệt vọng không rõ ràng đang
dâng lên trong tôi. Tôi thúc vào sườn ngựa nhanh dần, gió hú trong tai.
Bỗng nhiên hàng rào sắt sáng lóe lên ngay trước mắt, phẩy roi ngựa, tôi
cảm thấy mình bay trên không trung, tai nghe tiếng kêu vẳng đến từ gian
tiền sảnh, mắt tối sầm lại và... choàng tỉnh sau một hồi ngất lịm trên thảm
cỏ.
Tôi vụt đứng thẳng dậy.
— Cái gì xảy ra thế này? - Tôi kêu to. - Tôi bay xuống rồi ư? Tôi bị
ngất ư?
Cha tôi, linh mục Ludwik, Selim, Kazio, bà d'Yves cùng Hania, nhợt
nhạt như tấm vải đay, nước mắt lưng tròng, đang đứng vây quanh tôi.
— Có sao không, con? Có sao không, cậu? - Tất cả đua nhau hỏi từ
mọi phía.
— Hoàn toàn không làm sao cả. Chỉ bị hất bay xuống, song đó không
phải lỗi tại con. Dây nịt đai yên bị đứt.
Quả thực sau khi bị ngất trong giây lát, tôi đã cảm thấy khỏe mạnh
như thường, chỉ còn hơi khó thở tí chút. Cha tôi bắt đầu sờ nắn tay chân...
và vai tôi.
— Không đau chứ con? - Người hỏi.
— Không ạ, con hoàn toàn khỏe mạnh.
Sau đó không lâu, nhịp thở của tôi trở lại bình thường. Tôi chỉ khó
chịu vì cảm thấy mình trở nên nực cười. bởi quả thực trông tôi rất tức cười.
Rớt từ trên ngựa xuống, tôi đã bay với tốc lực lớn vượt cả đoạn đường cắt
ngang thảm cỏ và rơi ngay vào giữa thảm cỏ ấy, hậu quả là cùi tay áo và
đầu gối quần vốn sáng màu bây giờ bị xanh lè xanh lẹt, còn quần áo xộc