Song đúng là cậu ta không cho phép xúc phạm cô nương, không cho phép
thì thôi.
Hania đưa tay cho tôi bắt.
— Cậu Henryk ơi! Cậu thật tốt.
— Thôi được rồi. - Tôi trả lời do xúc động trước những lời nói của
Selim. - Song tự Hania hãy nói thử, liệu Selim có phải cũng là một người
chính trực hay không, khi cậu ta mang chuyện vừa rồi ra kể.
— Ôi, đấy là đức tính vĩ đại của tôi mà! - Selim vừa nói vừa cười.
— Vâng đúng thế đấy ạ! - Hania đáp. - Cả hai cậu đều xứng đáng với
nhau và chúng ta cùng hợp lại thì sẽ tuyệt vời.
— Cô nương sẽ là nữ hoàng của chúng tôi! - Selim hồ hởi hô to.
— Các cậu ơi, Hania ơi! Xin mời mọi người về ăn tối! - Tiếng bà
d'Yves cất lên từ trong hiên nhà vườn.
Cả ba đứa chúng tôi quay về uống trà trong trạng thái vô cùng sảng
khoái. Bàn ăn được đặt ngay trong hiên nhà; những ngọn nến trong các
chụp đèn làm bằng thủy tinh sáng lên lấp lánh, hàng đàn thiêu thân bay
loạn xạ quanh vầng sáng và thi nhau lao vào chụp đèn thủy tinh; những
chùm lá nho dại bị làn gió ấm ban đêm thổi đến va đập vào nhau xào xạc,
còn phía sau hàng dương, vầng trăng vàng cực lớn đang tỏa sáng. Câu
chuyện vừa qua giữa tôi, Hania và Selim đã đưa chúng tôi đến một trạng
thái tinh thần thật kì diệu, vừa dịu êm vừa tràn đầy tình bạn. Buổi tối êm
đềm và yên tĩnh như vậy tác động cả đến những người lớn tuổi. Gương mặt
cha tôi và linh mục Ludwik trở nên sảng khoái và rạng rỡ như bầu trời.
Sau bữa ăn tối bà d'Yves bắt đầu mang bài ra bói, còn cha tôi tỏ ra cực
kì sảng khoái, bởi người bắt đầu kể về những năm tháng xa xưa, dấu hiệu
chỉ xuất hiện khi người cảm thấy thật sự hưng phấn.
— Tôi còn nhớ có lần, - người nói, - chúng tôi phải dừng lại gần một
làng nhỏ ở tỉnh Krasnostaw. Đang là đêm, tôi nhớ, trời tối đen, dù căng mắt
ra nhìn cũng không thấy gì (đến đây người hít tẩu thuốc và nhả khói lên
ngọn nến), ai nấy đều mệt mỏi như con ngựa già của bọn Do Thái. Chúng
tôi lúc bấy giờ dừng lại trong im lặng, và bỗng nhiên...