— Chúc cậu ngủ ngon, Selim ạ!
Rõ ràng cậu ta còn chưa muốn chia tay, song vẫn miễn cưỡng chìa tay
ra bắt. Sau đó cậu mấp máy đôi môi như định nói thêm điều gì nữa, song
tôi nhanh chóng quay ngựa lại và phi nước kiệu về nhà.
— Chúc ngủ ngon! - Selim gọi với theo.
Cậu ta còn đứng lại chỗ đó một lúc nữa rồi sau đó mới từ từ đi về phía
nhà mình.
Sau khi nới lỏng dây cương, tôi cho ngựa bước chậm lại. Đêm thật
tuyệt vời, yên tĩnh; đồng cỏ ướt đẫm sương hiện ra dưới ánh trăng long
lanh như một hồ nước rộng; từ trong đồng cỏ tiếng gà đồng vẳng đến bên
tai, có chú vạc gáy đâu đây trong những lùm cỏ phía xa xa. Tôi ngước mắt
nhìn lên bầu trời sao mênh mông, tự nhiên muốn được cầu Chúa và được
khóc.
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau lưng. Quay đầu nhìn lại,
đó là anh chàng Selim. Cậu ta đuổi theo và khi phi kịp đến chỗ tôi, liền
quay ngựa chắn đường, rồi với giọng đầy xúc động lên tiếng:
— Henryk ơi! Mình quay lại vì cảm thấy hình như có gì đó xảy ra với
cậu. Lúc đầu mình nghĩ "Nếu hắn giận, thì cứ để cho giận đã sao!". Nhưng
sau đó mình thấy thương cậu quá. Mình không thể bỏ mặc được. Cậu hãy
nói đi, cậu làm sao thế? Hay là vì mình nói với Hania quá nhiều? Hay là
cậu đã yêu cô ấy? Có phải thế không, Henryk ơi?
Nước mắt làm cổ họng tôi tắc nghẹn và tạm thời không biết trả lời ra
sao. Giá như cứ hành động theo mạch cảm hứng ban đầu, lao vào ngực cậu
trai chính trực kia mà khóc lóc và tự thú nhận tất cả thì sao nhỉ. Ôi chao!
Tôi đã thừa nhận rằng trong đời mình cứ mỗi lần tiếp xúc với những giãi
bày chân thành hoặc muốn tự phơi bày tình cảm ấp ủ trong tim, lúc bấy giờ
thói kiêu căng ngoan cố ở đâu đó lại trỗi dậy, phải đập nát nó như đập tảng
đá bằng chiếc xà beng cứng rắn, bởi thói kiêu căng ấy đã làm trái tim tôi
đông cứng và giam cầm mọi lời nói trong miệng. Biết bao nhiêu lần trong
đời thói kiêu căng ấy đã phá vỡ hạnh phúc của tôi, biết bao nhiêu lần tôi
cảm thấy nuối tiếc vì nó sau này. Thế nhưng những phút đầu tôi không biết
làm thế nào cưỡng lại nó.