chơi thêm một lúc nữa, sau đó mới dừng lại, ngước mắt nhìn tôi và bằng
giọng nhỏ nhẹ, nũng nịu lên tiếng:
— Cậu Henryk ơi!
— Gì thế, Hania ơi?
— Em muốn hỏi cậu một điều... A ha! Cậu đã mời cậu Selim ngày
mai đến chơi chưa ạ?
— Không. Cha tôi muốn ngày mai chúng ta cùng đến trang trại
Ustrzyca, bởi mẹ tôi có gửi gói quà gì đó cho bà Ustrzycka.
Hania nín lặng và gõ vào phím đàn vài nốt, song rõ ràng nàng chỉ tiện
tay làm vậy, trong khi đang nghĩ về điều gì khác, bởi ngay sau đó vài giây
lại ngước mắt nhìn tôi:
— Cậu Henryk ơi?
— Gì thế, Hania ơi?
— Em muốn hỏi cậu một điều... A ha, cô Jozia ở Warszawa ấy có đẹp
lắm không ạ?
Ôi, thế thì thật quá đáng, không thể chịu nổi nữa. Giận hờn pha lẫn
đau khổ đã làm tim tôi thắt lại. Tôi vội tiến lại gần chiếc đàn dương cầm,
môi run lên bần bật và nói:
— Không đẹp hơn em đâu. Cứ yên tâm đi! Em có thể thoả sức khoe
vẻ kiều diễm của mình với Selim.
Hania lập tức đứng phắt dậy, màu đỏ chín nổi rõ trên hai gò má nóng
hổi:
— Cậu Henryk ơi, cậu nói cái gì thế?
— Nói chính cái điều em đang mong muốn.
Dứt lời tôi nhấc vội chiếc mũ của mình, gật đầu cúi chào em và bước
ngay ra khỏi phòng.