7
D
ễ dàng đoán được tôi đã trải qua một đêm như thế nào sau những dằn
vặt tích tụ suốt ngày như vậy. Sau khi đặt mình xuống giường, trước tiên tôi
tự căn vặn chính bản thân, điều gì đã xảy ra và tại sao mình lại nổi khùng
gây sự như vậy suốt cả ngày? Câu trả lời thật đơn giản: chẳng có gì xảy ra,
có nghĩa là cả đối với Selim lẫn Hania tôi không thể trách cứ bất kì điều gì,
những hành động của họ có thể được lí giải bởi sự lịch thiệp trong giao tiếp
với tất cả mọi người, hoặc xuất phát từ tính tò mò hay mối thiện cảm tương
đồng giữa hai người. Nếu cho rằng Hania thích Selim và cậu ta thích nàng
thì điều đó rõ như ban ngày, và vì chuyện ấy tôi có quyền gì tỏ ra tức giận
và phá đám sự bình yên của mọi người. Do vậy không phải họ có lỗi, mà
chính là tôi. Ý nghĩ ấy lẽ ra phải làm tôi tĩnh tâm lại, nhưng đã xảy ra điều
hoàn toàn ngược lại. Mặc dù đã tạm giải thích cho mình về mối quan hệ
của họ, mặc dù đã nhắc đi nhắc lại với mình rằng thực ra chẳng có chuyện
gì xảy ra cả, mặc dù thừa nhận rằng mình đã vô lí gây ra cho hai người họ
nhiều chuyện khó chịu, tôi vẫn cảm thấy sắp tới trước mắt mình có mối đe
dọa nào đó treo lơ lửng trên đầu; còn nếu cho rằng mối đe dọa nọ không rõ
ràng, bởi không thể vin vào nó để buộc tội Selim hoặc Hania, thì điều đó lại
càng làm cho tôi cảm thấy đau đớn hơn. Ngoài ra tôi còn nghĩ đến một vấn
đề nữa. Vâng, mặc dù không có quyền trách cứ họ điều gì, nhưng tôi có đầy
đủ lí do để tỏ ra bất an. Tất cả mọi chuyện là cái gì đó rất tế nhị, những điều
hầu như không thể nắm bắt được, và khi nghĩ về nó, trí não của tôi, cho đến
lúc bấy giờ vẫn ngay thật giản đơn, bỗng rối mù rối mịt và mỏi mệt như
đang bơi lặn giữa màn đêm với những con đường quanh co rối rắm. Đơn
giản là tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, giống như vừa trải qua cuộc hành trình
dài đằng đẵng, và thêm vào đó còn một ý nghĩ nữa ý nghĩ tồi tệ nhất và
cũng đớn đau nhất, liên tục quay cuồng trong đầu óc tôi, rằng chính tại tôi,
rõ ràng là tôi, qua tính ghen tuông vô lối và sự ngu ngốc của mình, đã đẩy