trưa với bà d'Yves, tôi sốt sắng tiến đến gần em, và bỗng nhiên, như có ai
đó tưới gáo nước lạnh lên mình, tôi phải lùi ngay lại giấu kín sự hăm hở
nhiệt tình, không phải vì tôi muốn làm như vậy, mà bởi vì tôi bị đẩy ra
thẳng thừng. Hania đã nói với tôi hết sức lễ độ câu "Xin chào", nhưng nàng
tỏ ra lạnh lùng đến mức ý muốn thổ lộ những lời nói nhiệt thành của tôi
bỗng dưng tan biến. Sau đó nàng ngồi xuống bên cạnh bà d'Yves và cả bữa
trưa làm như thể không có sự tồn tại của tôi. Tôi thừa nhận rằng trong giây
phút này sự tồn tại nọ đối với tôi quả thực là vô nghĩa và thảm hại đến mức,
nếu ai đó trả giá cho nó ba xu, thì tôi vẫn cho là đã mua quá đắt. Song tôi
biết làm gì lúc ấy cơ chứ? Trong tôi bỗng thức dậy ý đồ chống phá và tôi
quyết định sẽ bắt Hania phải trả giá tương tự. Đó thực là vai diễn kì lạ đối
với người mình yêu thương nhất trên đời. Quả thực tôi hoàn toàn có thể kêu
lên: "Miệng ai đó nói lời báng bổ, nhưng trái tim đang quặn đau đấy em
ơi!". Suốt bữa ăn chúng tôi không nói với nhau một lần nào trực tiếp, chỉ
toàn thông qua người thứ ba. Chẳng hạn, khi Hania nói tối nay trời sẽ đổ
mưa, nàng quay về phía bà d'Yves, còn để đáp lại, tôi cũng hướng về phía
bà d'Yves chứ không quay sang Hania, khẳng định sẽ không có mưa. Kiểu
hờn dỗi và trêu chọc lẫn nhau như vậy đối với tôi thậm chí lại có sức lôi
cuốn đầy quyến rũ. "Tôi thật tò mò muốn biết, cô nương nhỏ bé của tôi ơi,
chúng ta sẽ cư xử với nhau ra sao ở Ustrzyca, bởi chúng tôi sẽ phải cùng đi
đến trang trại ấy." - Tôi nghĩ trong lòng như vậy. Ở Ustrzyca tôi sẽ cố tình
hỏi em điều gì đó trước mặt những người lạ, để em buộc phải đáp lại và
như vậy tảng băng sẽ phải tan ra tức thì! Tôi hi vọng rất nhiều ở cuộc viếng
thăm trang trại Ustrzyca ấy. Đúng ra thì cùng đi với chúng tôi còn có cả bà
d’Yves, song điều ấy có ảnh hưởng gì đến tôi đâu cơ chứ. Trong khi đó tôi
hết sức mong muốn làm thế nào để không ai ngồi ăn lúc ấy phát hiện thấy
thái độ giận dỗi của chúng tôi. "Nếu ai đó phát hiện ra - tôi thầm nghĩ - và
hỏi có phải chúng tôi đang giận nhau hay không, thì ngay lập tức mọi thứ
phơi bày ra ánh sáng và sẽ lộ tẩy tất cả!". Chỉ cần nghĩ về điều đó, mặt tôi
đã bừng đỏ và nỗi lo sợ làm tim tôi thắt lại. Song thật kinh ngạc! Tôi phát
hiện thấy Hania tỏ ra ít lo sợ về điều đó hơn tôi rất nhiều! Hơn nữa, hình
như nàng thấy rõ sự sợ hãi của tôi và đang cười nhạo trong lòng. Đến lượt