mình, tôi cảm thấy bị hạ nhục vì điều ấy, nhưng tạm thời không biết làm gì.
Ustrzyca đang chờ tôi, do vậy tôi cố bám lấy ý nghĩ đó như chiếc phao cứu
rỗi.
Rõ ràng là Hania cũng nghĩ đến điều đó, bởi sau bữa ăn trưa, khi mang
tách cà phê đen dâng lên cho cha tôi, nàng hôn tay người và nói:
— Thưa ông chủ, cháu có thể xin phép không đi Ustrzyca được chứ ạ?
"Ôi chao! Sao lại hèn hạ thế nhỉ! Sao lại có thể tỏ ra hèn đến thế, nàng
Hania thương yêu kia ơi!" - Tôi thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Cha tôi, người hơi bị nặng tai, lúc ấy không nghe thấy, chỉ hôn lên trán
cô bé và nói:
— Cháu muốn gì thế, cô bé?
— Cháu có một đề nghị ạ.
— Đề nghị gì?
— Cháu có thể không đi Ustrzyca được không ạ?
— Có điều gì thế, hay cháu bị ốm?
"Nếu nàng nói rằng ốm, - tôi lại tiếp tục nghĩ, - thì tất cả thật uổng phí,
bởi vì cha tôi đang tỏ ra khá hưng phấn".
Song Hania không bao giờ nói dối, thậm chí dù vô tình và do đó thay
vì viện cớ đau đầu để thế chỗ cho sự thiếu nhiệt tình nọ, nàng chỉ đáp:
— Không ạ, cháu khỏe, nhưng không có hứng thú.
— Thế à, thế thì cháu sẽ đi Ustrzyca, bởi cháu cần phải đến đó.
Hania cúi chào và không nói lời nào, bỏ đi. Về phần tôi, tôi cảm thấy
trong lòng thật hả hê và nếu có thể thì sẵn sàng nói với Hania bằng cách
ngoắc ngón tay cười nhạo: ê, ê, ê!
Sau giây phút ấy, khi chỉ còn lại hai cha con, tôi hỏi tại sao người bảo
Hania phải đi.
— Cha muốn láng giềng quen dần cô bé trong vai trò một người ruột
thịt của gia đình chúng ta. Hania đến Ustrzyca sẽ coi như làm việc này thay
cho mẹ con, con có hiểu không?
Tôi không những hiểu mà còn muốn được ôm hôn người cha kính mến
của mình vì ý nghĩ đó.