Nhiếp Minh Hiên còn chưa nố với anh câu nào, gương mặt tuấn tú có
chút mê mang, nhận lấy ly rượu nháy mắt lại tỉnh táo lại.
"Yến Thần, thật ra thì có mấy lời mình vẫn luôn không nói cho cậu
nghe" Nhiếp Minh Hiên nắm ly rượu, con mắt sắc nghiêm túc châm chước
câu chữ, "Chuyện tình của hai người nên để hai người giải quyết, người
làm bạn như mình không nên nhúng tay vào, cho nên khi đó cho dù mình
có biết rõ hai ngươi cùng nhau mình cũng chưa bao giờ nói gì. Nếu như
hiện tại hai người đã tách ra, mình cũng không ngại nói một chút —— Lan
Khê quá nhỏ, ở cái tuổi này em ấy có thể tình yêu của em ấy còn quá non
nớt, ai cũng không thể bảo đảm về sau cô ấy sẽ nghĩ như thế nào, nếu như
hiện tại cậu vẫn còn tiếp tục, cũng chưa chắc về sau nếu như em ấy hiểu
được giữa yêu và lệ thuộc khác nhau ra sau, còn có thể tiếp tục ‘ yêu ’ cậu
hay không."
"Cho nên tách ra cũng tốt, đợi em ấy lớn lên đi, cậu thấy sao?" Anh
nhẹ giọng khuyên lơn.
Mộ Yến Thần ngước mắt lên nhẹ nhàng lướt qua anh ta một cái, trong
ánh mắt thâm thúy một mảnh bão tuyết vô tận, mịt mờ không có cuối.
"Lớn lên, là có thể thay đổi máu mủ sao?" Môi mỏng của anh trắng
bệch nhẹ giọng khạc ra một câu nói này, ánh mắt đã bắt đầu đỏ lê .
Tư thái khuyên giải của Nhiếp Minh Hiên thoáng chốc cứng đờ tại
chỗ, chấn động mất nửa ngày để thẫn thờ.
Cái chén trong tay nhẹ nhàng bị anh đụng một cái, chạm vào nhau
phát ra âm thanh kéo Ý thức của Nhiếp Minh hiên trở về, nhìn cậu ta tiếp
tục ngửa đầu uống rượu, trong lòng Nhiếp Minh Hiên giống như thoáng
chốc liền hiểu rõ, cùng lúc đó, sắc mặt cũng nhất thời trở nên cực kỳ khó
coi!