Lúc mẹ Kỷ thức dậy thấy con trai không ở bệnh viện mà lại ở nhà,
thời điểm sắp nổi đóa lại bị Kỷ Diêu ngăn lại, ý bảo bà đừng quá lớn tiếng,
bởi vì Lan Khê ở trong phòng, đừng nổi giận trước mặt con dâu tương lai.
"Sao các con lại gặp con bé? Tối hôm qua con bé ở nhà chúng ta à?"
Mẹ Kỷ kinh ngạc nói, "Diêu Diêu, ngày hôm qua mẹ nghe bạn của cha con
ở đồn cảnh sát nói, Lan Khê con bé bị. . . . . ."
"Mẹ! !" Kỷ Diêu gấp gáp ngắt lời bà, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong
lòng như có lửa đốt, "Mẹ đừng nói chuyện, đợi lát nữa cô ấy ra ngoài, mẹ
cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi, biết không?"
—— chẳng lẽ còn muốn ở trên bàn ăn hỏi cô ấy, Lan Khê, rốt cuộc
ngày hôm qua có bị những người đó cưỡng bức không?
Giết cô luôn đi!
Sau khi Lan Khê tỉnh lại thì kinh ngạc, liếc nhìn băng gạc trên người
đã được chỉnh lại, trên trán cũng được băng lại rồi, phòng Kỷ Diêu của rất
nhỏ, khí ấm mở vừa đủ, nhìn thấy dưới giường có chuẩn bị dép vải bông và
quần áo cho cô, áo ngủ bị dính máu của cô được Kỷ Diêu giặt sạch rồi.
Mở cửa, lẳng lặng nhìn hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng
khách.
"A! Cậu đã tỉnh rồi à?" Kỷ Diêu kinh ngạc, vội vàng chạy tới nhìn cô,
"Quần áo của mình cậu mặc vừa chứ?"
Lan Khê hoảng hốt cúi xuống, nhìn trên người một chút, khàn khàn
phun ra mấy chữ: "Có hơi lớn."
"Rộng là được rồi!" Kỷ Diêu xem thường liếc nhìn cô, "Cậu có thể
gầy thêm một chút nữa đó, cũng sắp làm người mẫu được rồi."