Kỷ Hằng lẳng lặng đứng đó, không để ý lời nói chê cười của Kỷ Diêu
một chút nào, ánh mắt chỉ rơi trên người Lan Khê, nhìn cô im lặng, nhìn
gợn sóng trong mắt cô, tầm mắt không thể rời đi.
Cho đến khi mẹ Kỷ mắng anh đổi giày, anh mới có một chút phản
ứng.
Sau một lúc lâu mẹ Kỷ bưng hai chén nhỏ cháo trứng muối thịt nạc đi
vào, rồi cười đi ra ngoài, nhìn thấy con trai của mình cởi áo khoác lẳng lặng
ngồi trên ghế sa lon, nhắm mắt trầm mặc, nụ cười từ từ tản đi, đặt đĩa lên
trên bàn trà, khuôn mặt từ ái có mấy phần nghiêm túc, chậm chạp lên tiếng
"Kỷ Hằng con a, mẹ vẫn chưa hỏi con, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì vậy,
hiện tại Lan Khê, tình trạng của con bé là gì vậy?"
Cho tới bây giờ quan hệ giữa con cái của Mộ gia và Kỷ gia rất thân
thiết, mẹ Kỷ cũng rất mong muốn con trai của mình và Lan Khê ở chung
một chỗ, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua. . . . . . Bà muốn nghe một
chút con trai nghĩ như thế nào.
Kỷ Hằng ngước mắt lên, bên trong hiện lên tia máu nhàn nhạt, biết ý
tứ của mẹ, vừa định mở môi mỏng ra để nói chuyện, thì nghe thấy tiếng
khóc truyền ra từ phòng Kỷ Diêu.
Không phải khóc nức nở, không phải nghẹn ngào, cũng không phải là
nghẹn ngào đứt quãng.
Mà là gào khóc.
Từ rất lâu rồi trong nhà không nghe thấy loại thanh âm này, giống như
mỗi người khi còn nhỏ vậy, khi không vừa ý, lúc khổ sở, đau khổ tột cùng
gào khóc để thổ lộ tâm tình của mình, về sau lớn lên, cũng có rất ít người
có thể khóc như vậy.
Thanh âm kia, đáng sợ như vậy.