"Không nghe thấy sao?" Kỷ Hằng xanh cả mặt, giống như đang đè nén
một cơn bão đau đớn, đi đến kéo cánh tay của cô để cô vòng qua mảnh vụn
của bát, sau đó đẩy ra bên ngòau, "Đi ra ngoài với mẹ đi, một lúc nữa sẽ tốt
thôi, anh bảo đảm."
"Nhưng mà. . . . . ." Kỷ Diêu vẫn rất lo lắng cô ấy.
Kỷ Hằng đẩy bọn họ ra ngoài cửa, rồi đóng cửa lại.
Trong nháy mắt, cả căn phòng cũng chỉ còn lại thanh âm này, giống
như bị đè nén quá lâu, trong nháy mắt bất ngờ bộc phát, tiếng gào khóc như
tê liệt, Kỷ Hằng không quay đầu lại nhìn cũng biết cảnh tượng kia có bao
nhiêu đau lòng, anh lẳng lặng nghe, nhớ lại mới vừa rồi cô hoàn toàn mất
khống chế, nghĩ tới có lẽ ngày hôm qua cô gặp trường hợp bị hù dọa, có lẽ
đau khổ và uất tức bị kìm nén quá lâu nên giờ mới tuôn ra. . . . . .
Có lẽ tât cả, đều ở trong dự liệu và bao dung của anh.
Trong đôi mắt ửng đỏ, Kỷ Hằng xoay người đi tới, ngồi chồm hổm
xuống kéo thân hình đang quỳ trên mặt đất kia vào trong ngực, ôm lấy cô
thật chặt.
Hết chương 144