HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
145. Chương 145: Mong Ước Cuối Cùng
Editor:⊹⊱
✿MạnNhi✿⊰
"Lan Khê." Anh khàn khàn nhẹ nhàng gọi.
Cô vẫn khóc, thanh âm cuồng loạn ở bên lỗ tai của anh, tất cả dây thần
kinh của anh cũng bị chấn động thấy đau.
Khi Kỷ Hằng ôm lấy cô mới phát hiện cô ấy gầy như vậy, cả người
mỏng manh đến đáng sợ, anh nhắm hai mắt ẩm ướt lại, không nhịn được kề
sát lên khuôn mặt của cô, ngón tay quấn vòng quanh mái tóc của cô, nghe
thanh âm của cô từ tê tâm liệt phế bén nhọn, trở nên nặng nề, chỉ có thể ở
trong ngực anh trút hết ra.
"Đừng khóc. . . . . . Lan Khê, em đừng khóc nữa. . . . . ." Kỷ Hằng
muốn an ủi, giọng nói lại khàn khàn gay gắt, khóe môi đẹp dẽ của anh nâng
lên nụ cười ấm áp như xuân mà yếu ớt, cánh môi dán lên tai của cô nói thật
nhỏ, "Về sau chỉ cần khổ sở là có thể đến đây, có thể đến tìm Kỷ Diêu, đến
tìm anh. . . . . . cho dù em ở chỗ khác bị ấm ức gì, anh đều đây chờ em, như
vậy có được hay không?"
Lan Khê, như vậy có được hay không?
Nụ cười của Kỷ Hằng rõ ràng mà tái nhợt, không khống chế mà nói ra,
càng không có cách nào suy xét trước.