Ngay tức khắc mặt mũi Kỷ Hằng trắng bệch, tay run rẩy bắt được ghế
sa lon, đột nhiên đứng dậy chạy lên phòng của Kỷ Diêu, dường như điên
cuồng mở cửa ——
Trong phòng, là cảnh tượng khiến cho người ta phải kinh hãi.
Kỷ Diêu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tay chân luống cuống đứng
dậy, đang giơ cánh tay hoàn toàn không biết nên làm gì lên, bát thì rơi vỡ,
cháo vãi trên mặt đất còn bốc hơi nóng, thân hình mảnh khảnh đó đang quỳ
gối trên mặt đất, hai tay chống, khóc đến mức giống như toàn bộ thế giới
cũng sắp sụp xuống, thanh âm tê tâm liệt phế* nghe kinh sợ lòng người.
*tê tâm liệt phế: Đau khổ tột cùng
Mắt Kỷ Diêu cũng hồng hồng, nhìn mẹ và anh trai đi vào, nhanh
chóng òa khóc.
"Chuyện không liên quan đến con. . . . . . Thật sự chuyện không liên
quan đến con, " giọng nói của cô run rẩy giải thích, "Con mới chỉ muốn
giúp cậu ấy ăn bát cháo, con không biết tại sao cậu ấy mới uống một ngụm
đã dừng lại, con tưởng rằng cậu ấy thấy quá nóng nên muốn bảo con đổi. . .
. . . Thì cậu ấy đã khóc rồi ! Cháo là con không cẩn thận đập vỡ . . . . . . Con
thật sự không biết chuyện gì xảy ra nữa! !"
Cuối cùng, cô cũng khóc nức nở theo.
Hai người ở cửa, sắc mặt đều thay đổi.
Mẹ Kỷ cũng có dáng vẻ không hiểu, mắt trừng rất lớn, còn chưa lên
tiếng thì nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của con trai mình: "Kỷ Diêu, em đi
ra ngoài đi."
Kỷ Diêu giật mình, ngây ngốc tại chỗ.