Lan Khê khép mắt, cũng không nói chuyện.
"Lan Khê a, dì nấu cháo cho con đó, con có thích trứng muối thịt nạc
không? Lại đây ăn một chút nào." Mẹ Kỷ cười nói.
"Đừng cho cậu ấy đi lung tung, nếu không mẹ mang lên phòng con
nhé?" Kỷ Diêu quay đầu lại nói.
"Tốt tốt, các con đi đi!"
Thời điểm sắp trở về phòng thì thấy cửa mở ra, Kỷ Hằng mang theo
một thân khí lạnh từ bên ngoài đi vào, đôi mắt sáng lên nhìn Lan Khê, thâm
thúy mà ấm áp, khẽ tháo khăn quàng cổ và găng tay, chưa đổi giày đã đi tới
chỗ cô: "Buổi sáng anh đi mua một ít thuốc tiêu viêm, bác sĩ bảo cách dùng
là, vừa uống thuốc và bôi ngoài da, tối hôm qua có lúc em phát sốt đến bốn
mươi độ, thật vất vả mới hạ, có lẽ là vết thương bị nhiễm trùng với nửa
đêm bị lạnh, cầm đi, nhớ uống sau khi ăn xong."
Một túi ny lon được đưa tới, bên trong là toàn là thuốc.
Lan Khê lẳng lặng nhìn cái túi đó, khuôn mặt nhỏ hơi ủ rũ, không ai
có thể nhìn ra tâm tình của cô.
"Ha ha, đúng vậy a," Kỷ Diêu nhận lấy túi hộ cô, chế giễu nhìn Kỷ
Hằng, "Đêm qua anh trai mình cực kì sốt ruột, lấy ba cái ‘mặt trời nhỏ’
sưởi ấm bên giường của cậu đó, phòng mình cũng nóng như trời mùa hè,
sáng sớm còn chạy đi mua thuốc tiêu viêm —— em nói ngày hôm qua anh
ngủ được mấy tiếng a, trên đầu anh cũng không có vết thương phải không?
Cũng không cẩn thận mấy vết khâu nha. . . . . ."
Cô vui vẻ trêu chọc anh trai một chút.
Giữ chặt cánh tay Lan Khê, Kỷ Diêu nói: "Đi thôi, chúng ta trở về
phòng đi!"