Anh thật là đần. . . . . . Rất đần rất đần, thấy Mạc Như Khanh tàn nhẫn,
kiên quyết phản đối bọn họ ở chung một chỗ như vậy thì anh nên nghĩ tới!
Bọn họ nhất định là đã sớm xét nghiệm máu mủ, mới biết căn bản sẽ không
có về sau. Căn bản là không thể.
Tâm lần nữa hung hăng bị đâm một cái, Nhiếp Minh Hiên hoảng hốt ,
nâng cốc rưới vào trong cổ!
Sao cái đầu đen tối lại tầm thường thế kia.
Nhưng anh thế nào. . . . . . Lại cảm thấy có sự tuyệt vọng lướt qua
đây?
Từ Dạ Vạn Cương đi ra
Lúc này chân Nhiếp Minh hiên đã đánh phiêu (bước đi loạn xạ), có
chút ngất ngư, nhưng ngước mắt nhìn thấy Mộ Yến Thần mặt mày vẫn còn
rất lạnh lùng thanh tỉnh , nên anh cố nén men say tiếnlên túm lấy cậu ta,
giọng khàn khàn nói: "Cậu đừng lái xe, cậu cũng uống nhiều rồi biết
không? Mình gọi điện thoại cho tài xế đưa cậu trở về. . . . . ."
Mộ Yến Thần chống chọi với anh, tròng mắt đen sau khi bị nồng đọ
cồn của rượu đốt cháy, càng mờ mịt lại càng sáng ngời.
"Đừng động tới mình."
Nói xong kéo cánh tay của cậu ta xuống, chặn chiếc xe đem cậu ta
nhét vào, Mộ Yến Thần thẳng hướng bãi đậu xe đi tới, lúc này mới cảm
thấy men say đánh tới, thế giới trở nên sáng ngời, anh nhắm mắt lại muốn
tiếp tục say thêm một nhưng trước mắt đâu đâu cũng nhìn thấy cảnh cô
đang rơi lệ.
Sáng sớm ở Kỷ gia trôi qua bình yên.