với tất cả các nhà tù mà ông có thể bị giam cầm nhưng kết quả thật buồn
lòng: Cố Đại hình như đã đi qua tất cả các nhà tù đó nhưng không ai biết
sau đó ông đi đâu. Tĩnh Di thất vọng, nhưng không bỏ cuộc. Miễn là chưa
có tin Cố Đại đã chết thì vẫn còn hy vọng, và thế là cuộc sống của bà còn ý
nghĩa.
Trong những năm tiếp theo của Cách Mạng Văn Hóa, Tĩnh Di may mắn
hơn hầu hết các đồng nghiệp và bạn học cũ. Bà được bảo vệ đặc biệt nhờ
tài năng của mình; các lãnh đạo của căn cứ quân sự đã nhiều lần khôn
ngoan giấu nhẹm bà khỏi con mắt của Hồng Vệ Binh. Bà hiểu mối họa lớn
lao mà các lãnh đạo đó phải đối mặt khi bảo vệ bà, nên bà đã cống hiến một
số thành tựu quan trọng để trả mối hàm ơn với họ.
Tĩnh Di không bao giờ ngừng tìm kiếm Cố Đại. Bà tới tất cả các ngôi
làng và thị trấn mà ông có thể đã từng sống, thậm chí còn tới tận Thái Hồ,
nơi họ từng mơ về. Với sự giúp đỡ của bạn bè, bà dành hai tuần đi khắp
vùng ven hồ đề tìm Cố Đại, nhưng không có dấu vết gì của ông cả.
Những năm 1980, sau Cải Cách Và Mở Cửa, cuối cùng người dân cũng
thức dậy khỏi cơn ác mộng bất tận của những biến động chính trị xã hội, và
sắp xếp lại tất cả những gì đã bị ném vào một mớ hỗn độn. Tĩnh Di là một
trong vô số người đi tìm gia đình và bạn bè bị thất lạc qua thư từ, điện thoại
và hỏi han mọi người. Sự thiết tha tìm kiếm của bà thường không được
những người khác xem trọng: Cố Đại là người yêu của Tĩnh Di chứ đâu
phải của họ. Cách Mạng Văn Hóa đã khiến nhiều người chai lì cảm xúc, họ
đều nhận được bài học cay đắng là phải đặt các nhu cầu vật chất cơ bản và
an toàn chính trị của bản thân lên trên sự cảm thông hay tình cảm.
Khi Tĩnh Di nhận được bản danh sách những người sẽ tham dự lễ kỷ
niệm thành lập trường Đại Học Thanh Hoa vào năm 1994, bà háo hức tìm
tên của Cố Đại, nhưng không thấy trong đó. Khi tới Bắc Kinh để tham gia
sự kiện này, bà mang theo hàng chục lá thư nhờ giúp đỡ đã viết sẵn theo
mẫu, để phát cho các bạn học cũ.
Vào ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm, cựu sinh viên từ khắp mọi miền của
Trung Quốc tụ họp trong khuôn viên trường Thanh Hoa. Những người trẻ
hơn hân hoan chào đón nhau: thời gian chưa làm họ thay đổi nhiều lắm.