Những người già hơn có vẻ ngần ngại; với hầu hết bọn họ, phải đến tận khi
bước vào phòng dành riêng cho khóa học và lớp của mình, họ mới hơi nhận
ra các bạn cùng lớp. Không ai nhận ra Tĩnh Di trong đám đông lộn xộn lúc
đầu, và bà cũng không thể nhận ra ai. Một nhân viên của trường đưa bà vào
phòng dành cho khóa và lớp của bà. Khi bà bước vào, ngay lập tức bà nhìn
thấy một người đàn ông quay lưng lại phía bà, người đàn ông mà hình dáng
không bao giờ có thể xa lạ đối với bà, bất kể những khó nhọc gian khổ của
cuộc đời đã biến đổi nó ra sao - Cố Đại. Tĩnh Di mất hết tự chủ; bà run lên,
mạch đập loạn nhịp và bà bắt đầu thấy lả đi. Anh nhân viên trẻ đỡ lấy tay
bà và lo lắng hỏi xem bà làm sao; bà có tiền sử bệnh tim không? Bà không
nói nổi nên lời, bà vẫy tay ra hiệu rằng mình khỏe, đồng thời chỉ vào Cố
Đại.
Bà cố gượng bước về phía ông, nhưng tim bà nghẹn lại đến mức bà cảm
thấy không thể bước nổi. Bà sắp sửa gọi ông thì bà nghe thấy ông nói, “Đây
là vợ tôi Lâm Chân, con gái lớn của chúng tôi Niệm Hoa, con gái thứ hai
Tĩnh Hoa và con gái thứ ba Di Hoa. Vâng, vâng, chúng tôi vừa mới tới...”
Tĩnh Di cứng đờ cả người.
Ngay lúc đó Cố Đại xoay qua và đờ người ra trước hình ảnh của Tĩnh
Di. Ông ngớ người há hốc miệng. Lo lắng, người vợ liền hỏi ông có chuyện
gì vậy. Ông đáp bằng một giọng run run: “Đây... đây là Tĩnh Di.”
“Tĩnh Di? Không thể nào...” Vợ ông đã nghe nhắc tới tên bà.
Ba người lớn đều mất tự chủ, và im lặng mất một lúc đấu tranh với
những cảm xúc của mình. Nước mắt lưng tròng, vợ của Cố Đại cuối cùng
nói với Tĩnh Di rằng ông chỉ lấy vợ sau khi nghe tin bà đã qua đời. Rồi bà
đứng dậy rời đi để Cố Đại và Tĩnh Di ở lại riêng với nhau, nhưng Tĩnh Di
đã giữ người phụ nữ ấy lại.
“Đừng... đừng đi. Những gì chúng ta có đều là quá khứ rồi, khi chúng ta
còn trẻ, nhưng chị đang có một gia đình toàn vẹn trong hiện tại. Đừng làm
tổn thương gia đình mình; biết rằng Cố Đại hạnh phúc đã là một niềm an ủi
lớn lao lắm rồi.”
Tĩnh Di không thực sự nghĩ như những gì bà nói, nhưng bà nói một cách
chân thành. Khi cô con gái út biết Tĩnh Di là ai, cô bảo, “Những chữ đầu