là “đồ tư bản” và “con điếm”, rồi đưa cô đi bêu khắp các phố. Thay vì vậy,
mẹ cô định tìm thứ thuốc lá nào đó để kích thích đẩy cái thai ra ngoài. Bà
chưa kịp làm điều đó thì vụ Hoa Nhi bị cưỡng hiếp ngày hôm sau đã đẩy bà
đến bờ vực.
Thụ không biết làm thế nào hay nhờ cậy ai. Ngờ nghệch, cô tự thắt cái
bụng lùm lùm và bộ ngực đang căng lên của mình bằng những dải vải,
nhưng không ăn thua gì. Cô không biết phải tìm thứ thuốc lá mẹ cô nói tới
ở đâu, nhưng một hôm cô nhớ ra là mẹ đã từng nói thuốc nào cũng có ba
phần độc. Cô bèn nuốt hết mọi loại thuốc trong nhà cùng một lúc và gục
xuống ở trường, xuất huyết trầm trọng. Dù các bác sĩ ở bệnh viện đã cứu
được tính mạng của cô nhưng thai nhi thì đã chết và người ta buộc phải cắt
bỏ tử cung của cô. Từ đó trở đi, Thụ bị gọi là “đồ đàn bà hư hỏng” và “con
điếm”. Thời gian trôi qua rồi cũng đến lúc các bạn đồng trang lứa với cô
đều đã làm mẹ cả, Thụ đổi tính đổi nết, trở nên lạnh lùng, lầm lì, khác hẳn
với cô gái tốt bụng, vui vẻ trước kia.
Trước hôm rời khỏi Trại giam Nữ Tây Hồ Nam, tôi phỏng vấn Hoa Nhi
lần cuối.
«Hai năm sau trải nghiệm ở nhóm học tập của Hoa Nhi, cô tìm thấy một
cuốn sách trong phòng lưu trữ của nhà trường có tựa đề Bạn Là Ai? nói về
sinh lý của người phụ nữ và những quan niệm của người Trung Quốc về
trinh tiết. Chỉ sau khi đọc được điều đó cô mới hiểu hết những hàm ý về
chuyện đã xảy ra với cô.
Hoa Nhi bước vào tuổi dậy thì với cảm giác dao động về thân phận và
giá trị của mình. Cô không được trải nghiệm những mơ ước của một cô gái
trẻ mới bắt đầu hiểu tình yêu là gì; cô không hy vọng về một đêm tân hôn.
Những âm thanh và bàn tay sờ soạng trong bóng tối của căn phòng nhóm
học tập đó cứ ám ảnh cô mãi. Bất chấp điều đó, cuối cùng cô vẫn kết hôn
với một người đàn ông tử tế mà cô yêu. Thời điểm họ lấy nhau, sự trinh
bạch trong đêm tân hôn là tiêu chuẩn vàng để đánh giá người phụ nữ mà
nếu thiếu thì thường dẫn tới những bước ngoặt cay đắng. Không giống
những người đàn ông Trung Quốc khác, chồng của Hoa Nhi không hề nghi