luôn luôn muốn biết ai là người đã nói câu đó.
Mấy Hồng Vệ Binh thay phiên nhau cõng tôi trên lưng trong cơn gió thu
lạnh cắt. Họ đặt tôi xuống ở một chỗ cách xa nhà, bảo tôi, “Đừng quên là
mi đã thề trước Mao Chủ Tịch đấy".
Tôi cố lê bước, nhưng không thể nhúc nhích. Tôi có cảm giác phần thân
dưới như bị xé toạc ra thành nhiều mảnh. Một người bèn bế tôi lên đưa tới
tận cửa nhà, rồi anh ta cùng đồng bọn nhanh chóng lỉnh mất vào bóng tối.
Mẹ tôi ra mở cửa khi bà nghe thấy giọng của họ, và đỡ lấy tôi.
“Có chuyện gì vậy, Hoa Nhi? Sao con về muộn thế?” Bà hỏi.
Đầu óc tôi trống trơn: tôi chẳng nghĩ gì về lời hứa với Mao Chủ Tịch
nữa. Tôi chỉ có thể òa lên khóc. Mẹ tôi đưa tôi vào giường khi tôi đang nức
nở. Nhìn tôi trong ánh sáng đèn, mẹ hiểu tất cả.
“Trời ơi!” Bà há hốc miệng.
Chị Thụ lắc tôi và hỏi, “Có phải em đã đi tới nhóm học tập không?"
nhưng tôi chỉ khóc và khóc mãi. Vâng, đúng là tôi đã tới nhóm học tập, một
nhóm học tập của đàn bà, một...»
Cuối cùng, Hoa Nhi cũng bật khóc. Vai cô rung lên cùng những tiếng
nức nở yếu ớt, kiệt sức. Tôi vòng tay ôm lấy cô, và cảm thấy cả người cô
đang rung lên.
“Hoa Nhi, đừng nói thêm gì nữa, cô sẽ không thể chịu nổi đâu,” tôi nói.
Mặt tôi đẫm nước mắt, và tiếng khóc của những đứa bé gái ở nhóm học tập
tại trường của em trai tôi vọng đến tai tôi.
Trời đã trưa, một người lính gác đem đến cho chúng tôi chút đồ ăn. Hai
xuất ăn khác hẳn nhau. Tôi đổi xuất của tôi cho Hoa Nhi, nhưng cô hầu như
không liếc tới. vẫn nức nở, cô kể tiếp:
«Lúc ấy tôi còn bé lắm. Dù đau đớn như vậy, tôi vẫn có thể ngủ được
trong khi mẹ và chị Thụ khóc nức nở.
Tôi thức dậy vì giật mình. Anh Sơn đang đứng ngoài cửa, hét lên, “Có ai
giúp với! Mẹ tôi đã treo cổ rồi!"
Chị Thụ tôi đang gào khóc, “Mẹ ơi, sao mẹ bỏ chúng con?"
Em Thạch đang bám vào thứ gì đó mà khóc. Tôi bước ra khỏi giường để
nhìn xem nó đang bám vào cái gì. Đó là mẹ tôi, treo cổ trên chiếc rầm đỡ