Tôi cảm thấy rất mệt. Vì lý do nào đó, tôi không thể giữ cho mắt mình
mở ra. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy mấy người đó nói, “Đây là bài
học đầu tiên của cô. Chúng tôi phải biết liệu có những ảnh hưởng phản
cách mạng trong người cô không".
Một bàn tay véo núm vú chưa phát triển của tôi và một giọng cất lên,
“Nó còn nhỏ, nhưng hẳn phải có một cái núm ở đây".
Một bàn tay khác kéo chân tôi dạng ra, và một giọng khác xen vào,
“Những điều phản cách mạng luôn luôn ẩn náu ở những chỗ bí mật nhất
trên cơ thể, để xem nào".
Một làn sóng sợ hãi không giống bất kỳ một điều gì tôi cảm thấy trước
đó tràn qua. Tôi bắt đầu run lên vì sợ, nhưng một ý nghĩ lóe lên trong óc
tôi: chỉ những người tốt mới được vào nhóm học tập, họ sẽ không làm điều
gì xấu xa.
Rồi một người đàn ông nói, “Quân à, cái này dành cho anh. Anh em
chúng tôi giữ lời đấy nhé".
Tôi không hiểu họ đang nói về chuyện gì. Lúc đó, tôi đã hoàn toàn
không còn điều khiển nổi thân thể mình. Sau này, khi tôi lớn hơn, tôi mới
vỡ lẽ là chắc họ đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn. Vật gì đó dày và to đâm vào
cơ thể trẻ con của tôi như thể nó đang xọc xuyên vào trong tôi. Không biết
bao nhiêu bàn tay xoa nắn ngực tôi và mông tôi, một cái lưỡi hôi hám thọc
vào miệng tôi. Những tiếng hổn hển gấp gáp ở khắp xung quanh và cơ thể
tôi rát bỏng vì đau đớn như thể đang bị roi quất vậy. Tôi không biết bài học
khủng khiếp ấy diễn ra bao lâu. Tôi hoàn toàn tê liệt.»
Khuôn mặt Hoa Nhi trắng bệch như xác chết. Tôi phải cắn môi để răng
không va vào nhau lập cập. Khi tôi đưa một bàn tay về phía cô, cô lờ đi.
«Cuối cùng, tất cả những tiếng động và hoạt động đó cũng chấm dứt.
Tôi khóc mãi.
Trong bóng tối, vài giọng nói cất lên với tôi, “Hoa Nhi, sau này mi sẽ
thích chuyện đó“. “Hoa Nhi, mi là cô bé ngoan, mi không có gì xấu xa cả.
Cha mi sẽ sớm được thả thôi”.
Tôi thụ động như một con búp bê bằng giẻ khi họ cúi xuống nâng tôi
dậy để mặc quần áo vào. Một người nói rất khẽ, “Hoa Nhi, xin lỗi". Tôi